Chương 32

1.9K 86 9
                                    

Chương 32

Bọn họ làm đến khi tiêu hao hết sức lực toàn thân mới dừng lại.

Ngô Dục vốn say rồi, lại bị lăn qua lộn lại cả buổi, không giúp anh lau người. Nghiêm Húc Minh cũng lười dậy, cứ để vi khuẩn sinh sôi nảy nở vậy, dù sao đâu đâu cũng có chúng nó.

Anh xoa xoa mái tóc mềm mại của người trẻ tuổi, Ngô Dục gần như ngủ thiếp đi, một lát sau bỗng nhiên mở mắt ra.

Hai người mặt đối mặt, cách nhau rất gần, Nghiêm Húc Minh lúc này mới phát hiện, dáng vẻ người trẻ tuổi có chút phiền muộn.

"Sao vậy?" Từ chiều đến giờ, cậu vẫn luôn khác thường. Ban đầu Nghiêm Húc Minh tưởng bởi vì ngày kỷ niệm, nên không nghĩ sâu xa.

"Trần Cẩm Như lại..." Anh lập tức muốn nhảy dựng lên.

"Không phải." Ngô Dục khoác cánh tay lên người anh. "Là em... hôm nay em nghỉ việc. Bên tổng giám đốc Từ không thể tiếp tục trì hoãn nữa."

Mặc dù là chuyện trong dự liệu, Nghiêm Húc Minh vẫn cứ cảm thấy có lỗi. Anh biết Ngô Dục rất thích công việc ở phòng tranh.

"Anh ta nói sao?"

"Thì nói một ít lời khách sáo, hoan nghênh em quay lại gì đó..."

Nhưng cậu không thể trở lại được, có quỷ mới biết được vợ trước Nghiêm Húc Minh khi nào thì tâm huyết dâng trào chạy đi kiếm chuyện.

"Sau này em tính thế nào?"

"Trước tiên cứ như vậy đi..." Ngô Dục nói, chợt nhớ tới cái gì, cười lên, "Đúng rồi, thầy Nghiêm, em muốn tìm anh xin cơm ăn."

Đó là cam kết trước đây của Nghiêm Húc Minh.

"Được, bây giờ mời em làm bà xã của hiệu trưởng vậy, anh quản học sinh, em quản anh."

Ngô Dục nhướn mày, "Nói miệng không có bằng chứng, phải ký hợp đồng."

"Ký thì ký." Nghiêm Húc Minh mạnh mẽ hôn lên cổ cậu một cái, lưu lại dấu vết, "Bên B nói thế nào?"

Ngô Dục không lên tiếng, ánh mắt đầy ẩn tình nhìn anh, dựa vào lồng ngực, trịnh trọng hôn lên chỗ trái tim anh.

Tối hôm đó Nghiêm Húc Minh ngủ rất ngon, tứ chi đều thả lỏng, phía sau lưng vừa êm vừa mềm như nằm trên một đám mây, bồng bềnh. Cánh tay Ngô Dục là trọng lượng duy nhất, đặt bên hông anh.

Không biết qua bao lâu, trọng lượng đột nhiên biến mất. Anh như một tờ giấy mỏng, cái chặn giấy giữ anh lại bị lấy đi, anh bị gió thổi bay, từ đám mây rơi xuống.

Nghiêm Húc Minh đột nhiên thức giấc, tim thình thịch nhảy loạn. Anh tìm kiếm trong bóng tối, cũng may, Ngô Dục còn nằm bên cạnh, chỉ là trở mình, lưng quay về phía anh.

Anh đang định ôm đối phương, lại nghe thấy tiếng hít thở của người trẻ tuổi, đứt quãng, dường như... đang nức nở.

Động tác của anh ngừng lại.

Chăn theo vai người trẻ tuổi khẽ run, Nghiêm Húc Minh không nhìn thấy vẻ mặt cậu, lúc đầu còn nghĩ có lẽ anh nghe lầm, cậu đang tự an ủi. Nhưng đó không phải thanh âm của sung sướng, mà vỡ vụn, khiến trái tim người nghe cũng nhói theo.

Chán đời (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ