Chương 29

669 30 5

Chương 29

Nghiêm Húc Minh muốn sớm giải quyết chuyện phiền toái này. Hôm sau, anh dành thời gian giải quyết hết các công việc quan trọng, rồi đi tìm Trần Cẩm Như nói chuyện.

Đến công ty của vợ trước, anh mới nhớ lại, người nọ đang làm việc, nếu trực tiếp tới văn phòng tìm, Trần Cẩm Như sẽ càng tức giận. Anh dừng xe ở gần đó, gọi điện thoại cho vợ trước.

Người phụ nữ đồng ý gặp anh, Nghiêm Húc Minh vốn định tìm nhà hàng mời cô ta ăn cơm rồi từ từ thương lượng, thế nhưng Trần Cẩm Như không hề nể mặt mà từ chối, hai người nói chuyện luôn trong xe.

Cũng phải, bọn họ nhìn thấy nhau đã buồn nôn, trước đây ở nhà, cả một bộ đồ dùng làm bằng sứ Cảnh Đức Trấn rơi vỡ hết sạch, bọn họ sao có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống ăn cơm?

Một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, có cái rắm ấy.

Kết quả vẫn không thương lượng được. Trần Cẩm Như đưa ra ba điều kiện, một là đem căn nhà sang tên cho con gái, hai là lấy ra một triệu làm quỹ giáo dục cho con gái, ba là lập di chúc, nếu anh chết tất cả tài sản đều để lại cho con gái.

Nghiêm Húc Minh cảm thấy hai điều kiện trước còn có thể đồng ý, dù sao nhà và quỹ giáo dục vốn chuẩn bị cho con gái anh, nhưng lập di chúc thì quá mức quá đáng rồi. Coi như không kể đến Ngô Dục, ba mẹ chỉ có một mình anh, giả như anh gặp tai ương, nhất định cũng phải để lại gì đó bảo đảm cho cuộc sống của hai cụ.

Anh hoài nghi vợ trước biết anh sẽ không đồng ý nên cố ý đề ra.

Lúc thương lượng, Trần Cẩm Như cười lạnh, nói gã đàn ông kia có cái gì tốt, khiến anh tựa như trúng tà, có phải là trên giường đặc biệt dâm đãng?

Nghiêm Húc Minh nghĩ trong lòng, dù sao cũng tình thú hơn cô nhiều.

Sau đó Nghiêm Húc Minh lại đi tìm cô ta thêm hai lần, Trần Cẩm Như từ đầu đến cuối không hề nhượng bộ, anh cũng không muốn tiếp tục nói. Vợ trước cũng không đến phòng tranh gây sự, chỉ là không cho phép anh gặp con gái.

Trần Sở Y bị tịch thu điện thoại, không gọi điện được, hai cha con chỉ có thể nhắn tin qua internet, lén lút liên hệ.

Nửa tháng qua đi rất nhanh, tổng giám đốc Từ lại thư thả cho cậu nghỉ một tháng, Ngô Dục rảnh rỗi không có chuyện gì làm cảm thấy không quen, bắt đầu nhận làm bản thảo qua internet. Có lúc hơn nửa đêm, Nghiêm Húc Minh tỉnh lại, phát hiện cậu vẫn đang mở computer vẽ vẽ.

Anh muốn bảo người trẻ tuổi không cần tự lập như vậy, cứ dựa dẫm anh nhiều hơn một chút, nhưng nhớ tới chính anh là người hại người ta có việc lại không thể đi làm, câu nói tắc trong cổ họng, làm sao cũng không mở miệng được.

Song phương rơi vào giằng co, tháng ngày cứ dài lê thê. Nghiêm Húc Minh cảm giác như anh đang ở trong một khe hẹp, vách tường bốn phương tám hướng từ từ ép lại, không có cách nào cử động, sắp nghẹt thở.

Có một lần giữa lúc buồn bực, anh nhớ tới Tề Mộng, cô bảo anh buồn phiền chỉ vì đang lưỡng lự, đợi đến khi quyết định được, thống khổ sẽ biến mất. Cái này không đúng, việc nghĩ thoáng không có bất kỳ tác dụng gì đối với phiền não, chỉ là một vài lời sáo rỗng mà thôi. Bất luận anh lựa chọn thế nào, kết quả đều là sai lầm, đều sẽ có người tổn thương. Hoặc là bản thân anh vốn đã là một sai lầm.

Chán đời (Hoàn)Where stories live. Discover now