Chương 30

672 35 11

Chương 30

Trên đường về nhà, bóng dáng nhỏ bé của con gái trong bóng đêm trước sau vẫn xuất hiện trước mắt anh, lái đi không được.

"Sao lại không cần con?"

Anh bị hỏi ngậm miệng không trả lời được, vừa định giải thích, con gái ý thức được mình nói sai, lúc lắc đầu, tạm biệt anh rồi chạy vào nhà.

Lòng Nghiêm Húc Minh thật sự không biết là tư vị gì.

Trách nhiệm đúng là ở anh, trước đây anh nghĩ, dù sao cũng là con gái, lớn lên bất kể mặt nào, chắc chắn theo mẹ sẽ tốt hơn, hơn nữa nếu như lên tòa, dựa theo thông lệ, trong tình huống đối phương không từ bỏ, cũng sẽ có khuynh hướng xử cho đứa trẻ theo mẹ. Khi đó anh sống cũng không thuận lợi, gặp một ít trắc trở trong chuyện làm ăn, thu nhập của Trần Cẩm Như xem ra ổn định hơn, lại nói rõ ràng cô ta muốn nuôi con, nên Nghiêm Húc Minh không tranh giành quyền nuôi nấng với cô ta, ai ngờ lại biến thành như vậy.

Bây giờ tranh quyền nuôi con còn kịp không? Nhưng đến tòa án, Trần Cẩm Như nhất định sẽ đem chuyện của anh và Ngô Dục nói lộ ra, phải làm thế nào mới có thể có phần thắng đây? Anh nghĩ lung tung mãi, dừng xe, lên lầu, nhập password, cửa không mở.

Anh lui lại liếc nhìn biển số nhà, 508, không sai, lại thử lần nữa, vẫn không mở ra. Cửa khóa trái.

Không thể nào, Ngô Dục biết anh đang ở bên ngoài.

Gõ cửa cũng không ai trả lời, Nghiêm Húc Minh lấy điện thoại ra, phát hiện có tin nhắn chưa đọc, đến từ Ngô Dục.

"Đêm nay đừng về, em phải chạy bản thảo, sẽ phiền đến anh."

Người trẻ tuổi chỉ ước thời khắc nào cũng được kề cận anh, sao có thể bảo anh đừng về nhà, trực giác Nghiêm Húc Minh cảm thấy có gì đó không ổn, bèn bấm điện thoại.

Chuông reo rất lâu, giọng Ngô Dục mới truyền đến, khàn khàn, tựa hồ sức cùng lực kiệt, "Thầy Nghiêm, em có nhắn tin cho ngài..."

Kính ngữ, nhất định không bình thường, Nghiêm Húc Minh ngắt lời cậu, "Mở cửa."

Người trẻ tuổi bị giọng điệu ra lệnh của anh làm giật mình, kết thúc trò chuyện, cùng lúc đó, cửa mở ra trước mặt Nghiêm Húc Minh. Ngô Dục đứng trước cửa, nhìn thấy anh, đôi mắt chớp chớp, nước mắt lăn xuống, mở hai tay ra nhào vào lồng ngực, ôm chặt lấy anh.

Nghiêm Húc Minh qua vai cậu nhìn thấy gian phòng, trái tim như rơi xuống.

Bên trong như vừa bị bão tố quét qua, tranh vẽ trên tường, trên trần nhà đều bị kéo xuống xé nát, ngổn ngang. Tủ cùng giá treo quần áo của Ngô Dục bị đẩy ngã, bàn trà bị đập nát bét, TV thủng một lỗ lớn. Sàn nhà ngập trong đồ đạc, đến một chỗ đặt chân cũng không có.

Nghiêm Húc Minh dường như đã từng gặp tai nạn thế này, so với trận đại chiến trước khi ly hôn của anh giống y như đúc. Trần Cẩm Như như một kẻ xâm lược dã man, phá, cướp, đốt, đem toàn bộ căn nhà đảo lộn đến long trời lở đất.

Lần này bị hủy diệt là chốn đào nguyên của anh. Anh và Ngô Dục hao tốn nhiều tâm huyết như vậy, như chim xây tổ, từng chút từng chút một dựng nên, giờ đã mất sạch.

Chán đời (Hoàn)Where stories live. Discover now