Chương 4

1K 36 0

Chương 4

Hôm sau lúc đến trường học, Nghiêm Húc Minh đem quần áo cũ đã thu dọn và đóng gói, ném vào hòm đồ từ thiện của tiểu khu.

Có cái áo khoác da của Saint Laurent, anh mua lúc đi du lịch Mỹ, là nhất thời hứng thú mà mua, gần như chưa từng mặc, bảo vứt bỏ lại cảm thấy đau lòng, bèn móc ra khỏi bao.

Buông bỏ không phải là cảnh giới dễ dàng đạt được, phải tiến lên dần dần - anh tìm bậc thang cho mình.

Buổi trưa, mẹ anh gọi điện thoại tới, hỏi anh thứ bảy có thời gian không.

"Mẹ, mẹ lại đi chợ bán thức ăn à? Lại chọn trúng cải trắng nhà ai rồi?"

Chợ bán thức ăn là cách gọi đùa của anh đối với việc mai mối, mẹ anh nóng lòng tìm mùa xuân thứ hai cho anh, cứ như mỗi sáng đều đi họp chợ.

"Mày thằng nhóc này sao lại nói vậy, mẹ còn không phải vì tốt cho mày à? Mấy chục năm sau này, mày một mình cô đơn, làm sao qua nổi? Hay là mày với Trần Cẩm Như quay lại đi, mẹ thấy nó cũng không có người khác."

Trần Cẩm Như là vợ trước của Nghiêm Húc Minh. Tái kết hôn là không thể, bọn họ vất vả lắm mới tính toán rõ ràng.

"Vậy tối thứ bảy mày đi xem mắt đi," Thái hậu không nói thêm gì, truyền ý chỉ, "Con bé lần này là nghiên cứu sinh, rất ưu tú, nếu như không thành công, quen thêm người bạn nữa cũng tốt."

"Vâng." Nghiêm Húc Minh miễn cưỡng nhận lời.

Mẹ anh gửi ảnh sang, ảnh nghệ thuật, cô gái khoảng chừng ba mươi tuổi, mặc lễ phục màu lam đậm, ôm violon ngồi trên ghế, dịu dàng nhã nhặn lịch sự. Là kiểu mẹ anh thích, nhưng anh không có cảm giác gì. Anh thích kiểu phụ nữ tinh quái, khiêu gợi, như con mèo hoang khiến người thần hồn điên đảo. Trong môi trường mai mối, đó là loại động vật rất hiếm có, gần như tuyệt chủng. Mà cho dù có cô gái như vậy, cũng sẽ bị đóng gói thành hiền thê lương mẫu tương lai, bằng không sẽ không có giá trị buôn bán.

Mà anh sẽ bị đóng gói thành loại hình gì nhỉ?

Chủ nhật có tiết, anh còn phải đến trường học. Làm ông chủ là vậy đấy, cả năm không nghỉ, tuyên truyền, chiêu sinh, huấn luyện nhân viên... đều phải tự mình ra tay. Có lúc anh cảm thấy quá mệt mỏi, muốn tìm người quản thay, thế nhưng tìm rất lâu cũng không tìm được người thích hợp. Dù sao cũng không phải sản nghiệp của người ta, sao người ta phải tận tâm tận lực bán mạng cho anh? Xã hội thực tế ở chỗ đó.

Lúc sắp tan học, anh rời phòng làm việc. Phụ huynh tới đón học sinh tụ tập trong hành lang tán gẫu, xem điện thoại di động. Có người quen mặt, có người chưa từng gặp, Nghiêm Húc Minh lần lượt thăm hỏi. Lúc ngẩng đầu lên, anh đột nhiên nhìn thấy một bóng người cao gầy bên cửa sổ.

Là Ngô Dục. Cậu mặc áo len có tua rua, khoác áo măng tô bên ngoài. Khăn quàng hờ hững trên cổ, trên mũi là một cặp kính gọng to, tóc xoăn xõa xuống vai, chỉ cột một chút trên đỉnh đầu. Ăn mặc thế này như hạc đứng trong bầy gà, vô cùng thời thượng, lại còn rất hợp với ngoại hình anh tuấn của cậu, thật giống như sắp đi trình diễn thời trang.

Chán đời (Hoàn)Where stories live. Discover now