Chương 33

703 29 1

Chương 33

Mấy ngày đầu sau khi Nghiêm Húc Minh rời đi, Ngô Dục gọi rất nhiều cuộc điện thoại, thường là vào giữa khuya. Anh một cuộc cũng không nhận, mặc cho tiếng chuông như kim loại sắc bén cắt vào lòng kia tự mình tắt mất.

Ngô Dục còn nhắn rất nhiều tin, tràng giang đại hải, anh không đọc cũng không xóa, cứ lưu trong điện thoại di động. Kỳ thực bình thường Nghiêm Húc Minh có chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, không chịu nổi con số nhắc tin chưa đọc trên màn hình điện thoại, thật sự không biết anh làm thế nào mà nhịn được.

Qua một đoạn thời gian, có lẽ tuyệt vọng rồi, người trẻ tuổi không liên hệ anh nữa, hoàn toàn biến mất.

Vợ trước giải trừ lệnh cấm, Nghiêm Húc Minh rốt cuộc có thể đi gặp con gái, thế nhưng anh không muốn đi, chỉ mỗi tháng đúng hạn chuyển tiền nuôi nấng cho đối phương. Anh sợ con gái sẽ hỏi chú Ngô thế nào rồi, anh không có cách nào giải thích, anh hèn yếu chạy trốn khỏi Ngô Dục, chuyện đã đáp ứng người ta, một chuyện cũng không làm được.

Trở về với vòng tuần hoàn nặng nề, anh một lần nữa phong bế bản thân, như một hình thức tự trừng phạt.

Nguyên Đán mẹ anh gọi anh đi ăn cơm trưa, bảo anh đưa con gái và Ngô Dục đến. Nghiêm Húc Minh vẫn không nói cho cha mẹ bọn họ đã chia tay, lần này không dối gạt được nữa. Cuối cùng, anh đi đón con gái, hy vọng e ngại có trẻ con, mẹ anh sẽ không quá dây dưa chuyện này.

Trần Sở Y và anh vốn đùa giỡn không hề kiêng dè, hôm nay lại đặc biệt lặng im. Nhất định là đang trách anh, Nghiêm Húc Minh nghĩ, anh không biện giải gì, quả thật là do anh không đúng.

"Tiểu Ngô đâu?" Đến nhà cha mẹ, thấy người trẻ tuổi không đi cùng bọn họ, mẹ anh thuận miệng hỏi.

"Con không gọi cậu ấy." Nghiêm Húc Minh nói.

Mẹ anh đang định trách cứ, nhìn vẻ mặt anh, chính mình ngộ ra, lại cảm thấy khó hiểu. Bà không tiếp xúc nhiều với Ngô Dục, nhưng trước đây không lâu bọn họ còn thân thiết như vậy. Rồi đổ lỗi cho giới tính, Nghiêm Húc Minh vốn thích nữ giới, có lẽ trước kia tâm huyết dâng trào, muốn thử trò mới, bây giờ mới mẻ qua đi, chán rồi.

"Mẹ đã nói rồi, hai người đàn ông, làm sao lâu dài được? Con từ nhỏ đã thế, cứ có trò gì mới là phải thử, lớn như vậy rồi tật đó vẫn không bỏ được..."

Nghiêm Húc Minh há miệng, muốn nói không phải, anh buông bỏ Ngô Dục là bất đắc dĩ, nhưng nói rồi thì sao, có ý nghĩa gì? Anh im lặng, nghe mẹ phàn nàn.

Trên bàn ăn bầu không khí nặng nề, không ai uống rượu, cũng không ai trò chuyện, chỉ có mẹ thỉnh thoảng nhắc bọn họ gắp thức ăn. Bữa cơm rất nhanh đã xong, lại ngồi một lúc, Nghiêm Húc Minh tạm biệt cha mẹ, dắt con gái đi xuống lầu.

"Có muốn dạo phố một chút không?" Hằng năm vào dịp này, anh thường dẫn con gái đi mua đồ mới.

"Có ạ."

Bọn họ đi đến trung tâm thương mại. Tâm trạng Trần Sở Y hình như không tốt lắm, mệt mỏi không có tinh thần, bình thường đều tự mình xem, hôm nay Nghiêm Húc Minh còn phải nhắc nhở con bé thử cái này thử cái kia. Mãi đến tận khi trời tối, gần như dạo qua hết tất cả các cửa hàng, rốt cuộc cũng chọn được một cái áo khoác.

Chán đời (Hoàn)Where stories live. Discover now