Chương 18

842 34 0

Chương 18

Toàn bộ kỳ nghỉ Tết, Nghiêm Húc Minh đều ở nhà Ngô Dục. Anh đem nhiều thức ăn đến mức ăn không hết, hai người không hề ra ngoài, suốt ngày ru rú trong nhà.

Nghiêm Húc Minh không biết mối quan hệ hiện tại của bọn họ gọi là gì, có lẽ là bạn bè, thế nhưng giữa bạn bè sẽ không phát sinh hành vi làm tình, có lẽ là bạn tình, nhưng mà lần nào cũng chỉ là Ngô Dục một phía thỏa mãn anh, còn tình nhân, vậy thì càng không phải.

Lúc đầu anh còn cảm thấy áy náy, muốn dùng cách thức nào đó đáp lễ đối phương, thế nhưng Ngô Dục chưa bao giờ có bất cứ yêu cầu gì với anh, dường như hiện tại cũng đủ làm cậu thỏa mãn, dần dần, tâm lý muốn đáp lễ cậu của Nghiêm Húc Minh bắt đầu an tĩnh lại.

Có lúc, anh thậm chí còn muốn bắt nạt người trẻ tuổi, muốn đối xử với cậu như nô lệ, đạp lên tự tôn của cậu, làm cậu khóc, để cậu phát ra tiếng nghẹn ngào trầm thấp như hôm nọ lúc tự an ủi đạt đến cao trào.

Quả thực có bệnh mà.

Nghỉ đông theo Tết mà kết thúc, học kỳ mới, vòng lặp mới, tất cả lại bắt đầu từ con số không.

Có lẽ mùa xuân thật sự kích thích hoóc môn của con người, Nghiêm Húc Minh tính dục dồi dào, anh như về lại thời còn trẻ trung, trong đầu tất cả đều là ý nghĩ hạ lưu. Mỗi tuần anh đều đến tìm Ngô Dục nhiều lần, chủ nhật nếu như không có chuyện cần thiết, căn bản không về nhà. Kỳ thực tính theo khoảng cách, để Ngô Dục đến nhà anh tiện hơn, nhưng con gái thỉnh thoảng sẽ đến, nếu hai bên gặp nhau sẽ rất khó giải thích. Hơn nữa anh càng yêu thích bầu không khí nhà Ngô Dục, cứ như một thiên đường ở nơi xa xôi, rời xa hết thảy bon chen.

Ngày nghỉ gặp nhau, Nghiêm Húc Minh muốn. Ngô Dục dùng miệng giúp anh xong, sẽ vẽ.

Trời đã nóng lên, người trẻ tuổi chỉ mặc một cái áo T shirt rộng vừa đủ che mông, lộ ra hai chân nhỏ dài trắng nõn, quần lót như ẩn như hiện, có một loại cảm giác tình dục hồn nhiên.

Nghiêm Húc Minh nằm trên giường ngắm nhìn bóng lưng cậu như bị thôi miên, lười biếng, tâm tư hoàn toàn rỗng không.

Anh thích sự yên tĩnh lúc ấy giữa bọn họ, dường như trong đó âm hưởng một khúc ca nho nhỏ, gió nhẹ lẻn qua cửa sổ, khuấy lên mùi thuốc màu, Ngốc Ngốc Thú nằm ườn nơi đáy nước, hết thảy đều vừa đúng, cứ như một thước phim.

Ngô Dục làm đối tượng vụng trộm không chê vào đâu được. Cậu gần như chưa bao giờ chủ động liên hệ Nghiêm Húc Minh, không quấn quýt lấy anh, cũng không ồn ào, chỉ có một ít tính xấu đáng yêu, khi anh có việc đột xuất muốn đi sớm, cậu sẽ tỏ ra lạnh lùng.

Mẹ anh chú ý tới sự khác thường của anh, gọi điện thoại tới hỏi anh có phải đang hẹn hò không.

"Ai nói vậy?" Nghiêm Húc Minh không tỏ rõ ý kiến.

"Y Y nói, con tuần trước chỉ ăn một bữa cơm với nó đã đi mất."

Hóa ra là con gái báo cáo. Nghiêm Húc Minh gần đây thật sự bỏ quên con bé rồi.

"Con bận công việc."

Thái độ mẹ anh rất không vừa ý, "Năm ngoái rõ ràng vẫn rất tích cực, bây giờ lại bắt đầu qua loa, bảo mày xem mắt, mày lại ra sức khước từ. Nếu thật sự đang hẹn hò, báo một tiếng cho ba với mẹ để ba mẹ yên tâm. Đâu có ai bắt mày lập tức đem người tới giới thiệu."

Chán đời (Hoàn)Where stories live. Discover now