Chương 1

3.2K 56 12

Chương 1

Gần đây, mỗi ngày Nghiêm Húc Minh đều nghĩ đến cái chết.

Không phải xuất phát từ kích động, mà là bình tĩnh lên kế hoạch. Thời gian, địa điểm, cách thức, di thư viết như thế nào, tài sản để lại phân chia ra sao.

Cũng không hẳn là gặp cái gì đó ngăn trở, chắn ở trước mặt không vượt qua được, chỉ là không hề có nguyên do gì, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác vô lực trước cuộc sống. Có lúc đang nói chuyện, đang ăn cơm, đang lái xe, anh bỗng nhiên quên mất mình đang ở nơi nào, đang làm gì, giống như mới vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài, hành động đã không còn ý nghĩa, trên thế giới cũng không còn bất cứ thứ gì đáng để quan tâm, chỉ là ngơ ngơ ngác ngác, dựa vào chương trình đã được lập trình sẵn mà vận động, mãi đến tận khi bị hủy diệt.

"Tối hôm qua, tôi nhắm mắt lại, nghĩ, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đều đến tiệm thuốc mua hai viên thuốc ngủ." Anh nằm trên sô pha, hai tay đặt lên bụng, chân gác lên tay vịn, mắt nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà.

"Bác sĩ, cô nói xem, nhân viên bán thuốc có bán cho tôi không?"

Tề Mộng ngồi sau bàn làm việc, lật lật hồ sơ của anh, không ngẩng đầu lên, "Anh mất ngủ?"

"Không, tôi muốn để dành, để dành đủ sẽ đi chết."

Tề Mộng ngẩng đầu lên, trầm mặc hai giây, thái độ bệnh nhân của cô rất bình tĩnh.

"Thuốc bán theo đơn, anh không mua được đâu, thế nhưng tôi có thể kê cho anh."

"Cô không cản tôi?" Nghiêm Húc Minh hoài nghi mình nghe lầm.

Anh ta sẽ không tự sát, dựa theo kinh nghiệm từ trước của Tề Mộng mà nói, ít nhất sắp tới sẽ không, "Chuyện này nhất định phải có nguyên nhân. Con người sẽ không vô duyên vô cớ suy sụp."

"Nếu biết nguyên nhân, tôi sẽ không tới tìm cô."

"Có thể chỉ là những chuyện vặt vãnh mà anh không để ý tới." Tâm lý con người có thể xem là một loại máy móc tinh tế kỳ diệu nhất, một hạt cát, một ít tạp chất ngẫu nhiên cũng sẽ dẫn đến hao mòn.

"Đời sống tình cảm của anh thế nào?" Tề Mộng thấy trên hồ sơ viết: Ly dị.

"Đã bảy năm, không tiếp tục được nữa mới ly hôn."

"Có con không?"

"Con gái, tòa xử theo mẹ. Mỗi tuần tôi đều đến thăm nó." Nói đến con gái, Nghiêm Húc Minh không khỏi mỉm cười, "Nhảy nhót tưng bừng, nghịch như quỷ, chắc sinh sai giới tính rồi. Nó thân với tôi hơn, chắc là tôi cho tiền tiêu vặt nhiều hơn."

"Sau đó có hẹn hò không?"

Sau khi ly hôn Nghiêm Húc Minh có vài lần kinh nghiệm hẹn hò, đều rất ngắn, không đến nửa năm đã kết thúc không lý do.

"Xem như đã từng hẹn hò, nhưng tôi không muốn tái hôn." Anh thích độc thân, muốn làm gì thì làm, không cần bận tâm người khác.

Cứ thế nói chuyện lung tung không có mục đích, mãi đến tận lúc hết thời gian tư vấn, Nghiêm Húc Minh mới từ ghế sô pha đứng dậy.

Chán đời (Hoàn)Where stories live. Discover now