Hứa Hữu Thành nói tiếp: "Tôi cũng không chăm, bà già kia không phải là mẹ của Hứa Chiêu à, không phải mẹ của chúng ta, mẹ chúng ta chết lâu rồi!"

Mẹ chúng ta chết lâu rồi –

Hứa Chiêu hít sâu vào một hơi lạnh, thì ra là thế.

Hoá ra Hứa Chiêu cùng Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành là cùng cha khác mẹ, trách không được hai anh em kia nhìn Hứa Chiêu không vừa mắt, nguyên Hứa Chiêu đáng thương lại không biết, phỏng chừng Hứa phụ Hứa mẫu muốn Hứa Chiêu coi Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành như anh ruột, nhưng Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành lại không nghĩ như vậy, bọn họ vẫn luôn xem Hứa Chiêu như người ngoài, khắt khe với Hứa Chiêu, ngay cả Hứa mẫu đối tốt với họ, họ cũng làm như không thấy.

Cho nên lần này Hứa phụ trung phong, hai người nhanh chóng vứt chuyện này đi không còn một mảnh.

Sau khi thảo luận xong, Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành vẫn không phát hiện ra Hứa Chiêu, mà là hạ quyết tâm, không tới bệnh viện nữa, xoay người rời đi, cứ thế mà đi rồi.

"Hứa Chiêu." Lúc này có người gọi Hứa Chiêu một tiếng.

Hứa Chiêu quay đầu lại xem, nhìn thấy có một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa, cậu nhận ra đấy là Hứa mẫu.

Hứa mẫu là một người phụ nữ gầy yếu, không cao cũng không thấp, giống với nữ nhân khác ở nông thôn, làn da hơi đen, trên mặt là từng lớp nếp nhân không giấu được, mặc dù vậy, vẫn có thể thấy được Hứa mẫu lúc còn trẻ chính là một đại mỹ nhân, hiện tại chỉ là sắc mặt tiều tuỵ, vả lại mang theo bi thống (bi thương thống khổ).

"Bà ơi." Hứa Phàm nồi ở trước xe đạp vui vẻ mà gọi.

Trên mặt Hứa mẫu miễn cưỡng mỉm cười: "Tam oa tử."

"Bà ơi!"

Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm xuống xe.

Hứa Phàm lập tức chạy bạch bạch về phía Hứa mẫu.

Hứa mẫu bế Hứa Phàm một chút, rồi nắm lấy tay nhỏ của Hứa Phàm, nhìn về phía Hứa Chiêu hỏi: "Đại ca, nhị ca con về rồi à?"

Hứa Chiêu nói: "Đi rồi ạ."

Thần sắc Hứa mẫu ảm đạm.

Hứa Chiêu hỏi: "Mẹ, ba sao vậy?"

Hứa mẫu cúi đầu nói: "Đến phòng bệnh nói đi."

Hứa Chiêu để xe trong bệnh viện, khoá kỹ, đi theo Hứa mẫu, Hứa Phàm vào phòng bệnh, nhìn thấy Hứa phụ nằm trên giường, hẳn là đang ngủ, nhưng mắt nhắm miệng há, Hứa mẫu nói là lúc đang cắt lúa mạch, đột nhiên ngã trên mặt đất, lúc ấy chính là mắt nhắm miệng lại há ra, hơi nữa nói chuyện cũng không rõ ràng lắm, đưa tới viện người ta bảo là trúng phong.

"Bác sĩ còn nói gì ạ?" Hứa Chiêu hỏi.

Hứa mẫu dừng một chút, nói: "Nói, nói ba con tỉnh lại rồi, có khả năng lớn bị liệt."

Hứa Chiêu trong lòng sợ hãi, tê liệt, liệt – trách không được Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành tránh như tránh tà, trừ phi giống với gia đình Thôi Thanh Phong, có một tiểu thúc có kinh tế hậu thuẫn, cho nên Thôi phụ ốm đau liệt giường cũng không có áp lực sinh hoạt, nhưng Thôi phụ chỉ là tạm thời, phẫu thuật xong có thể sinh hoạt bình thường.

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tểWhere stories live. Discover now