"Ừ."

Hứa Hữu Thành biết Hứa Chiêu không quá tốt, thật vui vẻ mà đi rồi, buổi chiều về tới thôn Nam Loan, liền cùng Hứa Tả Thành nói Hứa Chiêu thật doạ người, chạy đến thị trấn bán kem cây, một tháng tiền công không nổi năm đồng, nhìn xem toàn bộ thôn Nam Loan, ai mà không thành thành thật thật trồng trọt, sẽ giống Hứa Chiêu không biết xấu hổ mà đi buôn bán, hai huynh đệ đồng thời nói đông nói tây, chẳng những khinh thường Hứa Chiêu, nghĩ cũng không muốn nghĩ tới Hứa Chiêu.

Này là Hứa Chiêu ở giữa cố ý.

Hứa Chiêu ban ngày nói những lời kia, chính là cố ý nói cho Hứa Hữu Thành nghe, cậu gần nhất đi xe đạp mỗi ngày trở về, tuy rằng đi sớm về tối, nhưng Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành chắc chắn đã phát hiện, dựa theo tính cách không yên của bọn họ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm rõ cậu đang làm gì, muốn phát hiện cậu kiếm tiền như thế nào, bọn họ không chừng còn có thể gây sức ép.

So với việc bị bọn họ nháo, còn không bằng chủ động nói ra, làm cho bọn họ hết hi vọng.

Cho nên, khi Hứa Chiêu mang Hứa Phàm về lại Hứa gia, nhìn thấy người nhà họ Hứa tránh cậu ra, hoàn toàn không tìm hiểu chuyện này, trong lòng cậu chỉ có vui vẻ, nói như vậy, chờ Hứa phụ Hứa mẫu trở về, ban ngày để Hứa mẫu trông Hứa Phàm, cũng không còn gì trở ngại, nghĩ như vậy, Hứa Chiêu trong lòng thoải mái rất nhiều, xe đạp dừng lại trước cửa, tâm tình sung sướng mà vào phòng bếp nấu cơm.

Hứa Phàm đi theo tới, nói: "Ba ba, con muốn uống nước."

Hứa Chiêu đặt chén nước lên trên mặt thớt, hỏi: "Hứa Phàm, buổi tối muốn ăn gì?"

Hứa Chiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: "Con muốn ăn mì sợi."

"Được, cho con thêm quả trứng gà."

"Dạ được ạ!"

Hứa Phàm thập phần chịu khó mà nói: "Ba ba, con giúp ba nhóm lò."

Hứa Phàm làm sao nhóm lò được a.

Hứa Chiêu cười nói: "Con uống nước của con đi."

"Vậy được rồi."

Hứa Chiêu bắt đầu đứng trước thớt.

Hứa Phàm đứng bên chân cậu, đối với chén nước nói một câu "A, nước nước nhỏ, tớ muốn uống cậu nha", sau đó hai tay nhỏ bé nâng chén nhỏ, ực ực uống xong, chép miệng một cái, đặt chén xuống, xoay người nhìn mấy sợi mì trước mặt Hứa Chiêu, cái miệng nhỏ nhắn dừng không được, hỏi: "Ba ba, ngày mai chúng ta còn đi bán kem không?"

"Ừm." Hứa Chiêu một tiếng đáp.

"Con sẽ giúp ba bán kem cây."

"Được."

"Ba ba."

"..."

Hứa Chiêu trong tiếng kêu "Ba ba" của Hứa Phàm mà làm xong cơm nước, ăn xong, rửa sạch bát, tắm rửa xong, lại giặt quần áo, sau đó rốt cục cũng nằm được lên giường, chờ đến khi Hứa Phàm ngủ, thế giới mới an tĩnh, thật là, mang theo hài tử thật mệt mỏi, cậu căn bản cũng không kịp nghĩ nhiều, cảm khái mệt người một chút, cũng đã ngủ mất, sau khi tỉnh lại, phát hiện dầu hoả trong đèn không còn, lúc này mới nhớ tới, đêm qua trước khi ngủ quên thổi tắt đèn.

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tểWhere stories live. Discover now