Nhìn thấy hai người bọn họ thân thân mật mật nói chuyện, đùa giỡn nhau, trong mắt mấy thanh niên ở đó xẹt qua tia khó chịu :"Trường Ca, không ngờ cậu cũng biết ông chủ Thẩm."

"Chào cậu." Thẩm Lệ lúc này mới nhìn đến gã, khách sáo gật đầu ,"Không biết cậu dẫn bạn bè tới chơi nên chiêu đãi không được chu đáo, rượu ngày hôm nay tôi mời, mọi người cứ uống cho đã."

Nhân viên phục vụ bưng hai chén rượu tiến vào, tay trái đưa cho Thẩm Lệ trước, lúc tay phải đưa rượu thì thấp giọng nói bên tai Thẩm Lệ :"Ông chủ, cậu hai nhà họ Phạm ban nãy nhìn chằm chằm cô bé bên cạnh anh."

Thẩm Lệ nhận rượu, nét cười trên mặt ngày càng sâu, nhưng cũng không chạm nổi tới đáy mắt.

"Tôi mời cậu một chén." Cậu rất tự nhiên đưa rượu từ tay phải cho Phạm Kinh Thanh :"Mong nhị thiếu gia cho tôi chút mặt mũi."

Ông chủ Cô Tửu tự mình lấy rượu nhận tội, trong mắt Phạm Kinh Thanh có chút đắc ý, nhưng rất nhanh gã lại nhớ đến "chuyện lớn"mà mình đã dặn dò nhân viên phục vụ, đột nhiên lo lắng rằng không biết nhân viên phục vụ nọ đã làm xong cái "chuyện lớn" của gã chưa, mắt lại nhìn ly rượu trong tay, cảm thấy hơi bất an.

Thế nhưng trong phòng lại có rất nhiều bạn học đang nhìn bọn họ, gã không thích làm phật ý Thẩm Lệ, hơn nữa gã là con cháu nhà họ Phạm, Thẩm Lệ hẳn là sẽ không làm gã lung túng trước mặt người khác, cho nên ném luôn do dự ra sau đầu, nhận lấy rượu, cụng ly với Thẩm Lệ :"Ông chủ Thẩm khách sáo rồi."

Phạm Kinh Thanh là người đề nghị lần họp lớp này, tuy rằng cấp ba Phạm Kinh Thanh học hành khá ổn, cũng được thầy cô các bạn quý mến, nhưng Lục Trường ca luôn thấy gã rất giả tạo, nên vẫn không ưa nổi, quan hệ với gã có cố cũng vẫn thế. Lần này đi cũng bởi vì muốn gặp lại vài đứa bạn tốt, người trời Nam kẻ đất Bắc, muốn gặp gỡ ôn chuyện một lần như thế này cũng khó, nên cô mới đến.

Nghe được Phạm Kinh Thanh và Thẩm Lệ nói chuyện, cô bĩu môi, âm thầm tiếc rượu thay Thẩm Lệ.

Đến lúc Phạm Kinh Thành nói, ngày hôm nay nhậu nhẹt chơi bời thì để gã bao, nên để gã trả tiền, nhà họ Phạm tiền không thiếu.

Phạm Kinh Thanh uống hết một chén rượu, Thẩm Lệ vẫn không có ý định đi Hai người câu có câu không nói chuyện tán gẫu, càng nói thì Phạm kinh Thanh càng bất an. Dần dần, gã thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên, như là say rượu, nhận ra mình có gì đó sai sai, nỗi lo cũng lớn dần, trong lòng gã vô cùng hoảng loạn, minhfvaats vả khổ sở xây dựng hình tượng trước mặt mọi người, không thể để hình tượng sụp đổ được, nên chỉ có thể trấn định nói :"Ông chủ Thẩm, tôi...thật không tiện, tôi đi rửa tay đã."

Thẩm Lệ cười vỗ vai gã, nói với mọi người :"Mọi người cứ thoải mái, tôi bồi nhị thiếu ra đại sảnh vui đùa một chút." Sau đó dùng lwujc đè lên vai Phạm Kinh Thanh, đưa nugoiwf đem ra ngoài.

Trong đại sảnh, tiếng nhạc vô cùng náo nhiệt, mọi người cũng không nghe rõ cậu và gã nói cái gì, chỉ có Lục Trường ca đứng gần đấy nghe thấy, thấy lạ nên cũng đi theo ra ngoài.

Đứng chờ ở cửa là hai bảo vệ dáng người cao to, thấy Thẩm Lệ đem người ra thì lập tức cưỡng ép lôi gã ra ngoài.

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânWhere stories live. Discover now