Chương 30: I love you (END)

739 31 8
                                    

Ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm. Eunbi ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp. Đôi môi nàng vẽ lên một nụ cười thật đẹp. Gió thổi nhẹ nhẹ khiến cho mái tóc nàng bay bay nhè nhẹ. Rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Eunbi cảm thấy thật hạnh phúc. Cái giọng nói đó có gì đó rất ngọt ngào, rất ấm áp.
- Eunbi à!
Eunbi lập tức quay sang nhìn người đã gọi mình. Người đó là một cô gái xinh đẹp vô cùng. Cô có một khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng như sữa và cặp má phúng phính đáng yêu. Nhưng cái thu hút nhất với Eunbi chính là nụ cười tỏa nắng của cô ấy, cô ấy cười cả trên môi lẫn trên đôi mắt. Cặp mắt xinh xắn của cô cong lên thành hình lưỡi liềm thật xinh xắn. Đến đây chắc hẳn ai cũng biết đó là người nào rồi. Đúng vậy, đó là người Eunbi yêu nhất, người con gái tên Jung Yerin.
- Rin!
Eunbi nhanh chóng chạy về phía Yerin và lao vào lòng cô. Nàng trở nên như một đứa trẻ ở trong lòng cô. Trong lòng nàng lúc này ngập tràn một niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Rồi, Yerin khẽ đẩy nàng ra khỏi cái ôm và nhìn nàng. Cô đưa tay chạm vào má nàng và cười, một nụ cười thật kì lạ. Nụ cười đó không hiểu vì sao khiến Eunbi thật hoang mang. Nàng vội nắm lấy cánh tay Yerin và lo lắng nói:
- Rin, Rin có chuyện gì vậy, đừng làm em sợ mà?!
Lại là nụ cười đó, Yerin trông càng lúc càng xa xăm. Cô cười với nàng và nói với giọng dịu dàng:
- Em đã không giữ lấy tôi khi tôi còn bên em, bây giờ tôi không thể bên em nữa rồi. Tạm biệt em, Eunbi!
Giọng nói dịu dàng nhưng lại như hàng ngàn con dao đâm vào tim Eunbi. Nàng cố với theo cánh tay Yerin và khổ sở kêu lên:
- Rin, Rin đừng đi, đừng đi mà, đừng!

- Đừng!
Eunbi kêu lớn khiến Yewon ở phòng bên cạnh cũng vội chạy qua xem. Cô vừa bước vào đã thấy Eunbi ướt đẫm mồ hôi cả người, hơi thở không đều, mặt mũi nhợt nhạt.
- Cậu lại gặp ác mộng à?
Yewon nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Eunbi và hỏi han. Đã một năm trôi qua rồi mà Eunbi vẫn như vậy đêm nào cũng gặp ác mộng. Những cơn ác mộng đó đều khiến nàng mệt mỏi, đau khổ.
- Tớ không sao- Eunbi yếu ớt đáp.
- Không cái gì mà không, cả năm nay ngày nào mà cậu không gặp ác mộng. Cậu hãy quên đi đi, đừng cố giữ lấy những tình cảm đó nữa.
Yewon dịu dàng khuyên nhủ. Cô không thể chịu nổi cái cảnh bạn thân mình ngày nào cũng đau khổ như vậy nữa. Chuyện gì đã qua rồi hãy cứ cho nó qua đi.
- Không được!- Eunbi hất tay Yewon ra và rời khỏi giường- Cậu không hiểu đâu, tớ chắc chắn là Rin vẫn còn sống, cô ấy chắc chắn vẫn còn sống. Mấy lần tớ gặp....
- Mấy lần cậu gặp nguy hiểm cô ấy đều xuất hiện cứu cậu chứ gì?- Yewon cắt ngang- Tớ đã nghe chuyện đó cả năm nay rồi nhưng cậu thấy đấy, cả cảnh sát lẫn Jung gia đều đi tìm nhưng có tìm ra đâu. Chả lẽ cô ấy mọc cánh mà bay được hay sao mà mọi người không tìm ra. Cậu làm ơn hãy tỉnh lại đi!
Eunbi giả ngơ không nghe thấy mà cứ vậy thay quần áo rồi ra ngoài. Nàng cầm tại liệu lên và quay sang nhìn Yewon và nói:
- Tớ đi đây, tạm biệt.
- Này!
______________________

Eunbi ra vẻ không sao nhưng khi đã rời khỏi nhà thì khuôn mặt nàng lập tức trở nên trầm lặng. Nàng chầm chậm lái chiếc xe quen thuộc đi trên con đường đầy tuyết phủ. Ngang qua ngôi trường đại học cũ, những kí ức năm đó chợt trào về trong nàng. Đây chính là nơi đã kết duyên cho nàng và người đó. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng Eunbi bắt đầu mối duyên với người đó là từ ngày nàng nhín thấy người đó bên khung cửa quán cà phê Sky thì đó hoàn toàn không phải. Nàng thực ra đã gặp cô vào ngày mà sinh viên mới vào trường. Nàng không quên chuyện đó chỉ là lúc đó nàng không nghĩ mình đã thích cô mà thôi. Eunbi vẫn thường hay nhìn theo cô mỗi khi cô xuất hiện, mỉm cười theo mỗi khi thấy cô cười, những kỉ niệm đó thật đáng yêu làm sao.
Bỗng, đập vào mắt Eunbi là mấy cái thùng lớn. Chúng đã che khuất mất cái vị trí mà nàng thường ngồi để theo dõi các sinh viên và người đó rồi. Eunbi đưa tay định dịch chuyển mấy chiếc thúng đó qua một bên. Nhưng, những chiếc thùng đó nặng hơn Eunbi tưởng rất nhiều, chúng lung lay càng lúc càng mạnh và đổ ập xuống. Theo phản xạ, Eunbi đưa tay lên đầu và co cả người lại. Tiếng thùng giấy rơi lộp bộp xuống đất. Eunbi tưởng như mình sẽ bị đống thùng đó đè lên nhưng không, không có gì xảy ra cả. Nàng dần bình tĩnh lại và nhìn lên. Không có ai cả, nàng đứng dậy muộn quá rồi. Eunbi vội nhìn quanh xem có ai không nhưng chỉ thấy một người đội nón lưỡi trai đen đang cắm mặt vào điện thoại mà thôi. Là ai thế nhỉ, trong đầu Eunbi đặt ra hàng loạt dấu chấm hỏi lớn.
- Cái mùi hương đó rất quen, chẳng lẽ là...
Phải rồi, dù cho có hoảng cách mấy Eunbi vẫn cảm nhận thấy cái mùi hương đó. Cái mùi hương đó rất quen thuộc, nó luôn xuất hiện mỗi lần nàng gặp nguy hiểm trong một năm qua. Nó còn rất quen thuộc vì nó có lẫn mùi bạc hà đặc trưng của người đó. Rốt cuộc có phải là người đó không, tại sao lại cứ lảng tránh nàng.
"Rốt cuộc có phải Rin không, sao lại cứ trêu đùa tôi như vậy chứ?!".

[SinRin] Yêu Nhầm Trùm Xã Hội ĐenWhere stories live. Discover now