Chương 26: Hide and seek

332 26 12
                                    

- Sao, sao lại là.....
- Sao chăng gì, lên đi!
Từ trong xe ló ra một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc đang mỉm cười. Khuôn mặt đó chính là của Jung Yerin, Jung Đại Boss. Cô nhìn Sowon rồi nháy mắt tinh nghịch. Sowon cũng nháy mắt đáp lại và xách chiếc vali đã được loại bỏ đống quần áo "của phụ nữ" ra. Nắm lấy tay Eunha, Sowon mở cửa thùng chứa hàng của chiếc xe tải ra và ném chiếc vali vào. Xong, chị nhảy lên trên đó và đưa tay về phía Eunha.
- Nào!
Hiểu ý, Eunha nắm lấy tay chị và leo lên. Sowon gõ vào cái vách ngăn giữa thùng hàng với ghế lái và nói:
- Đi thôi!
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và rẽ vào những con đường lộn xộn, khá khó hiểu.
- Rin, chúng ta đi đâu vậy?
Eunbi ngồi cạnh Yerin và lên tiếng hỏi. Nàng đã theo sắp xếp của Yerin mau chóng liên lạc với bố để chuyển nhượng lại quyền điều hành với lý do đi du lịch. Vừa nhận được sự chấp thuận Eunbi đã nhanh chóng xách balo lên và đi với Yerin. Cuộc sống có gì vui nếu không có tình yêu.
_____________________

Gió thổi lồng lộng, cửa kính của chiếc xe tải được mở ra hết cỡ cho gió vào chơi. Eunbi ngồi nhìn ra bên ngoài và lim dim đôi mắt. Khung cảnh bên ngoài lúc này chia làm hai bức tranh, một bức là núi cao, một bức là biển xanh. Họ đang hướng về phía biển.
- Em buồn ngủ à?
Yerin nắm lấy bàn tay của Eunbi và hỏi. Cô chính là đang vừa lái xe vừa ngắm người yêu. Cảm giác lúc này thật khó nói làm sao. Rõ ràng là đang bỏ trốn, đáng ra tâm trạng phải lo lắng không yên nhưng sao Yerin lại không thấy vậy. Trong lòng cô lúc này chỉ có một cảm giác duy nhất chính là hạnh phúc. Hạnh phúc vì thoát ra khỏi cái sự kiểm soát khó chịu, hạnh phúc vì được làm một Jung Yerin thật sự và hạnh phúc nhất chính là có nàng ở bên. Còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn qua bên cạnh chính là người mình yêu thương bằng cả trái tim.
- Không phải, em đang tận hưởng cảm giác.
- Cảm giác?
- Đúng vậy, Rin biết không, em bây giờ là đang tận hưởng cảm giác ở bên cạnh Rin.
Eunbi siết chặt bàn tay của Yerin và mỉm cười thật tươi. Nàng cũng như cô, không lo lắng mà rất hạnh phúc. Nàng không lo vì nàng biết Yerin sẽ bảo vệ nàng, nàng không lo vì biết Yerin luôn ở cạnh nàng. Và hạnh phúc tất nhiên cũng là vì cái tên Jung Yerin.
- Giờ Rin có thể nói chúng ta đi đâu chưa, em thắc mắc lắm rồi?
- Chúng ta đi biển, đến đảo Jeju rồi đến các đảo khác nữa. Em muốn đi không?- Yerin dịu dàng đáp.
- Rin đi đâu em sẽ đi đó.
Dịu dàng, ôn nhu, ngọt ngào, đó là tất cả những gì nói về hai người lúc này. Như một người hoàn toàn khác, Eunbi đanh đá luôn chưng ra bộ mặt lạnh lùng lúc này đang thật dịu dàng, nhỏ bé trong vòng tay người thương. Nàng hệt như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn vậy. Còn Yerin, cô cũng rất khác, không phải là Jung Tổng bá đạo, không phải là Jung Boss tàn nhẫn cũng không phải là Jung Yerin tinh ranh nữa mà chỉ là Yerin, người yêu của Hwang Eunbi mà thôi.

Nếu ở phía trên là một vùng trời ngọt ngào thì ở bên trong thùng xe tải còn có cả một vùng trời ngọt ngào hơn. Eunha tựa vào lòng Sowon mà nhắm mắt mơ màng. Chị thật là ấm áp cũng thật là vững chãi với cô. Tuy chị cũng chỉ là một cô gái nhưng với Eunha cô thì chị chính là một bức tường vững chãi để cô nép vào, để cô dựa dẫm.
- Sojung, em gọi chị là Sojung nhé?- Eunha khẽ thì thầm.
- Em muốn gì cũng được người yêu của chị.
Sowon đáp lại, đôi mắt chị nhìn cô thật ôn nhu trìu mến. Kim Sojung, đó là cái tên thật sự của chị, cái tên mà rất ít khi có ai sử dụng. Từ cái ngày chị kế thừa bố đến bên cạnh Yerin thì cái tên đó cũng chìm vào lãng quên. Vì sao ư, đó là vì chị cũng là một phàn của thế giới kia và cái tên thật sự chính là không nên bị lộ. Nhưng, với Eunha lại khác, từ cái ngày mà chị thấy cô thì cái tên Kim Sowon vỗn đã không phải để cô gọi rồi. Chị vẫn nhớ lần đầu đó, khi cô và chị gặp nhau, chị đã tự giới thiệu mình là Kim Sojung, cô cũng luôn miệng gọi chị như vậy. Cho đến cái ngày mà người xung quanh bắt đầu cấm cô không gọi vậy, cho đến cái lúc mà cô ý thức được sự nguy hiểm xung quanh chị thì cái tên Sojung đó lại lần nữa biến mất. Hôm nay, được nghe lại cái tiếng Kim Sojung đó khiến chị thật vui, thật cảm động.
- Sojung, sao chị lại có thể từ bỏ mọi thứ mà đưa em đi trốn vậy?
Eunha thắc mắc hỏi, đến giờ cô vẫn rất thắc mắc điều đó. Chị vốn là người rất nguyên tắc nên việc này với cô quả là đặc biệt.
- Em không biết thật hay là giả vờ không biết vậy hả, chị đương nhiên là vì yêu em nên mới làm như vậy.
Sowon giữ vai Eunha để cô nhìn mình và nói một cách chắc nịch. Sao Eunha của chị lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy kia chứ. Chị vì ai mà làm vậy, đương nhiên là vì người tên Jung Eunha rồi. Động lực của chị là cô, sinh lực của chị cũng chỉ có cô mà thôi. Eunha của chị thật là ngốc quá mà.
Eunha ngẩn người trước câu nói của Sowon, hai mắt cô cứ thế mở ra thật to. Không cưỡng lại được sự đáng yêu này, Sowon nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Chị dẫn dắt cô vào một nụ hôn thật ngọt ngào, chị đưa cô đến một thế giới phủ toàn hoa hồng. Đó chính là một thế giới trong mơ mà cả cô lẫn chị đều hằng mong ước.
_____________________

[SinRin] Yêu Nhầm Trùm Xã Hội ĐenOnde histórias criam vida. Descubra agora