Chương 18: I love you

542 32 47
                                    

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó. Trong suốt những ngày này này, Eunbi không hề nhìn thấy Yerin đâu cả, mọi việc trong công ty đều do Sowon và Yuju xử lý. Hôm nay là cuối tuần và mọi người đều được nghỉ ngơi tận hưởng sự tự do. Nhưng, trong quán cà phê nhỏ mang cái tên thật hay- Sky- lại có một con người đang chứa đầy những nỗi niềm trong lòng. Đó không ai khác ngoài Hwang Tổng, Hwang Eunbi. Ngồi ở vị trí quen thuộc, hướng mắt ra khung cửa kính lớn, Eunbi như người mất hồn nhìn theo dòng người qua lại. Nhìn những bông hoa tuyết đầu mùa đang rơi mà tâm trạng nàng thêm não nề. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ liên tục bủa vây tâm trí nàng. Cái hình ảnh của ai kia cứ liên tục xuất hiện trong đầu nàng. Những câu nói ngày hôm đó vẫn vang vọng bên tai nàng như thể vừa xảy ra. Nhưng, cái khiến nàng suy nghĩ lại không phải điều đó mà là cái bóng lưng cô đơn của người đó.
"Không biết đã ăn uống gì chưa, liệu có bị cảm không đây,....?"
Hôm nay tuyết bắt đầu rơi, trời trở lạnh hơn bình thường rất nhiều. Nghĩ tới ai kia đơn độc một mình mà nàng cảm thấy xót xa, lo lắng. Lo rằng liệu ai kia có tự chăm lo tốt cho mình không, lo ai kia sẽ bị bệnh.
"Ôi, Hwang Eunbi ơi là Hwang Eunbi, mày làm sao vậy, sao cứ nghĩ đến cô ấy thế, không phải đã biết cô ấy rất nguy hiểm rồi sao?!"
Nàng chợt nhận ra bản thân nghĩ về người đó quá nhiều. Rõ ràng đã tự nhắc là không nhớ đến nữa rồi kia mà.
- Eunbi, mấy bữa nay cậu sao vậy?
Yewon cầm tách trà nóng đến bên bàn ngồi đối diện với Eunbi và hỏi. Cô thật sự rất thắc mắc không biết cái gì đã khiến cô bạn thân của mình u sầu như vậy. Chả lẽ cậu ấy thất tình, không, không thể nào, Eunbi kia chưa bỏ người ta là may rồi chứ ai dám bỏ nàng. Hay công ty gặp chuyện, nhưng cũng không thể, nếu thế thì cô đã biết rồi và Eunbi cũng sẽ không ngồi đây như vầy.
- Tớ không sao, chỉ là thấy tuyết rơi nên có chút tâm trạng thôi- Eunbi trầm trầm đáp lại vì sợ cô bạn thân lo lắng.
- Này, có gì phải nói cho tớ đấy nhá- Yewon nói trước khi rời đi vì một cuộc điện thoại từ sở cảnh sát.
- Ừ.
Lại chỉ còn một mình, Eunbi buồn chán rời khỏi quán cà phê và đi lang thang trên phố. Chợt, tấm biển thư viện đập vào mắt nàng. Eunbi cứ thế đi vào trong, mong rằng bản thân sẽ tìm thấy gì đó hay hay.
Lướt qua những quyển sách từ mỏng dính đến dày cộp, Eunbi bỗng dừng lại trước một quyển sách dày khủng khiếp. Đó là quyển Harry Potter, bộ truyện mà nàng cực kì mê mẩn, không rõ nàng đã xem bộ phim đó bao nhiêu lần, hôm nay sẽ thử đọc truyện vậy. Nghĩ sao làm vậy, Eunbi đưa tay lên rút quyển sách ra.
"Sao lại là cô ấy?"
Eunbi ngẩn cả người ra. Hóa ra, qua chỗ hở do quyển sách dày tạo ra, Eunbi đã thấy được một hình bóng. Một hình bóng vô cùng quen thuộc, cái hình bóng cô đơn khiến nàng nhớ mãi. Người đó đang chăm chú nhìn vào một quyển sách và không hề hay biết sự xuất hiện của nàng.
"Ye- Yerin!"
Eunbi muốn lên tiếng gọi Yerin nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn lại. Mãi cho đến khi Yerin đã cầm theo cuốn sách mà đi rồi nàng mới hụt hẫng quay đi. Nàng vẫn còn sợ lắm, nàng vẫn chưa dám đối mặt với cô. Vì nàng sợ, nàng sợ bản thân sẽ không nói được gì với cô. Chính vì thế mà nàng cứ thẫn thờ ra tại chỗ, không biết phải làm gì lúc này.
- Này cô gái, hãy nắm bắt cơ hội đúng lúc, đừng để khi vuột mất rồi thấy hối hận.
Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai Eunbi khiến nàng giật mình quay lại. Trước mặt nàng là một cô gái không cao lắm có khuôn mặt khá xinh đẹp và trẻ trung ẩn sau cặp kính tròn tri thức. Cô gái ấy ăn mặc khá đơn giản nhưng lời nói vang lên lại đầy ẩn ý thâm sâu.
- Tôi là chủ thư viện này, tên tôi là Lee Jieun (kì này mình cuồng Hotel Del Luna nên lôi chị IU vào làm cameo chơi). Tôi mong là cô sẽ hiểu những lời tôi nói.
Cô gái tên Jieun đó nói xong thì biến mất trong chớp mắt để lại một Hwang Eunbi đang ngơ ngác. Nhưng, những lời cô gái đó lại gây ấn tượng sâu đậm trong lòng nàng.
"Này cô gái, hãy nắm bắt cơ hội đúng lúc, đừng để khi vuột mất rồi thấy hối hận."
Hãy nắm bắt cơ hội sao, đừng để hối tiếc ư? Đầu óc Eunbi trong phút chôc như được soi sáng, nàng nhìn quanh quất tìm kiếm điều gì đó. Không quan tâm Harry Potter nữa, Eunbi ném quyển sách dày cộp qua một bên rồi chạy ra khỏi thư viện. Vừa chạy, nàng vừa đảo mắt tìm kiếm điều gì đó.
"Chết tiệt, làm ơn đừng có biến mất nhanh như vậy!".
Eunbi kêu thầm trong lòng, chỉ mong sao chưa đi quá xa. Bỗng, một thân ảnh quen thuộc lọt vào mắt nàng. Là Yerin, cô ấy đang ở trong đám đông qua lại cách nàng không xa. Không quan tâm gì cả, Eunbi vội đuổi theo Yerin, miệng liên tục gọi tên cô:
- Yerin, Yerin!
Nhưng, dường như người đó không nghe thấy và cứ đi tiếp mặc cho nàng gọi bao nhiêu. Mãi một lúc sau, nhờ những cố gắng chen chúc Eunbi đã đến được sau lưng cô. Hơi thở của Eunbi dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng lên vì mệt. Nàng đặt tay lên vai người đó và gọi:
- Yerin!
Bị chạm vào người, Yerin bất ngờ quay lại và gỡ tai nghe xuống. Hóa ra là vì đeo tai nghe nên cô không nghe thấy nàng gọi. Thoáng chút ngạc nhiên, Yerin nhìn Eunbi đang đứng trước mặt mình bằng con mắt đầy sự khó hiểu. Chả phải nàng sợ cô, nàng không muốn thấy cô sao? Sao nàng lại đứng đây lúc này, thật là lạ.
- Sao lại gọi tôi, không phải đã nói là sẽ không gặp nữa rồi sao?- Yerin hỏi.
Eunbi chưa vội trả lời câu hỏi của cô. Nàng nắm cánh tay đang đút trong túi áo khoác của cô và lôi đi. Cả hai cứ thế len lỏi qua dòng người đông đúc mà không nói một tiếng nào.

[SinRin] Yêu Nhầm Trùm Xã Hội ĐenDonde viven las historias. Descúbrelo ahora