Chương 9: Moon and sun

585 44 7
                                    

Ánh nắng lung linh như thường lệ nhẹ nhàng ghé thăm. Trên chiếc giường lớn, Yerin đang gối đầu trên chân Eunbi ngủ liền bị đánh thức. Hai hàng lông mi khẽ rung lên, cô hé mắt ra nhìn. Chớp chớp mắt vài cái, Yerin tỉnh giấc hoàn toàn. Chợt, cảm thấy hơi ấm tỏa ra bên cạnh, cô hướng mắt nhìn lên. Đập vào mắt cô là Eunbi đang say ngủ. Nàng lúc ngủ trông thật đẹp, ngũ quan tinh tế, nét mặt lại thanh bình yên tĩnh. Bỗng, đôi môi nàng khẽ chu lên khiến nàng trông thật dễ thương làm sao.
Không muốn đánh thức nàng, Yerin nhẹ nhành hết sức ngồi dậy. Cô đỡ nàng nằm hẳn xuống giường rồi kéo chăn phủ lên. Lại thấy những tia nắng kia đang cản trở giấc ngủ của nàng, Yerin khó chịu đứng dậy kéo tấm rèm quanh giường ra che hoàn toàn chiếc giường lại. Đã hài lòng, cô rời khỏi giường đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Thay đồ xong, Yerin ngắm nhìn bản thân trong gương rồi lại qua gương nhìn về phía chiếc giường. Cái hình ảnh về bữa ăn tối qua lại hiện lên trong đầu cô, cái sự dịu dàng từ bàn tay Eunbi lại như ẩn như hiện trong tâm trí cô. Lúc này, Yerin thật chỉ muốn giữ luôn bà chị đanh đá kia lại bên mình. Nhưng rồi, nhớ đến hôm nay đã hết hạn hợp đồng một tuần mà bản thân thì lại hết lần này đến lần khác đuổi người ta đi, khóe môi đang cong lên của Yerin cũng chợt biến mất. Dù sao cô cũng là Boss, không thể nói hai lời thôi thì đành chia tay tại đây vậy, những kí ức đẹp sẽ luôn trong tim cô.
"Tạm biệt thôi, cám ơn chị nhiều nhé"
Yerin tiến đến bên giường, vừa viết một là thư vừa nói lời tạm biệt trong lòng. Viết xong, cô đặt lá thư nơi đầu giường rồi lấy một tờ chi phiếu trong ví ra để đó, đây là lương của Eunbi. Vẫn có gì đó chưa ổn, Yerin đưa tay lên cổ gỡ sợi dây chuyền đang đeo ra rồi lấy cái mặt dây hình trăng khuyết ra móc vào một sợi dây bạc và để lên phong thư.
- Coi như một món quà nhé.
Nói rồi, Yerin lặng lẽ rời khỏi phòng để lại trên chiếc giường kia một Hwang Eunbi đang say giấc. Có lẽ, Yerin không muốn cuộc chia tay của họ sướt mướt dai dẳng mãi không thôi nên mới quyết định như vậy. Cô không muốn dây dưa quá lâu rồi sinh ra thứ tình cảm sâu đậm. Đây hẳn là một quyết định không quá tồi.

Nửa tiếng sau khi Yerin đi, Eunbi thức dậy. Vừa mở mắt nàng đã tìm kiếm cái thân ảnh kia. Lẽ dĩ nhiên câu trả lời cho sự tìm kiếm của nàng chính là căn phòng trống không, lạnh lẽo. Eunbi mệt mỏi rời khỏi giường, miệng lẩm bẩm:
- Đi rồi sao?
Chợt, thấy phong thư để trên bàn, Eunbi liền cầm lên xem. Từ phong thư rớt ra một sợi dây chuyền với mặt dây hình trăng khuyết rất đẹp. Nàng cầm sợi dây trong tay rồi mở phong thư ra. Bên trong phong thư là một tờ chi phiếu đúng như hợp đồng và một mảnh giấy nhỏ. Eunbi nhìn tờ chi phiếu mà than:
- Tôi làm mọi thứ như vậy chỉ là vì cái này sao, thật là tệ mà!
Mở là thư ra, Eunbi đọc từng hàng chữ nắn nót xinh xắn trên đó. Mỗi câu chữ của Yerin đều không quá u sầu ảo não những đủ làm người ta thấy được đôi chút cảm xúc:

Tới Hwang Eunbi,

Trong một tuần qua rất cám ơn chị vì đã đối xử tốt với tôi. Mấy món ăn mà chị nấu tôi sẽ nhớ mãi, cái bàn tay dịu dàng của chị cũng vậy. Có lẽ sau này sẽ không gặp được nữa vì tôi phải ra nước ngoài một thời gian. Hãy luôn nhớ về những kí ức tốt đẹp này nhé. Sợi dây chuyền đó tặng cho chị, nó hình mặt trăng rất giống với chị, lạnh lùng nhưng lại dịu dàng trong tâm.

[SinRin] Yêu Nhầm Trùm Xã Hội ĐenWhere stories live. Discover now