Chương 4: Ra tay

638 37 0
                                    

Ngày làm việc đầu của Eunbi tính ra thì cũng không hẳn là tệ. Việc duy nhất nàng phải làm chính là ngồi hết ngày rồi về theo đúng hợp đồng vì họ Jung kia không ở lại nhà lâu. Tuy nhiên, dù cho người ta không ở nhà thì Eunbi nàng vẫn không dễ chịu chút nào. Cầm điện thoại lên, hình bóng của người đó lại xuất hiện, vụ đụng chạm lúc trưa lại hiện lên trong tâm trí, ngồi nhìn vào khoảng không cũng thấy hình bóng ai đó, quả là khó chịu mà.
May mắn thay, khi Eunbi đang sắp sửa phát nổ thì Yuju đã xuất hiện. Vẫn mặc trên người bộ đồ đen như vậy, vẫn cái vẻ mặt nghiêm nghị đó mà Eunbi thấy lúc sáng nhưng trong mắt cô ấy lại có điều gì đó không ổn. Nhìn qua nàng một cái, Yuju mở lời một cách vô cảm:
- Cô có thể về rồi, ngày mai không đến cũng không sao đâu.
- Sao được, tôi đã làm thì phải làm cho xong- Eunbi phản bác lại cái ý định đuổi khéo của Yuju.
Đáp lại thái độ của nàng là nét mặt chả có chút biểu tình gì của Yuju. Cô ra hiệu cho một tên vệ sĩ bên cạnh hộ tống Eunbi ra ngoài rồi cứ thế mà biến mất không có lấy một lời từ biệt. Eunbi bị bỏ lại cũng không có chút hứng thú gì với việc của Yuju nên xách túi ra về. Trước khi đi còn quăng lại một câu:
- Đúng là chủ nào tớ nấy, khó ưa hệt như nhau!
_______________

Trong một căn phòng màu trắng thuộc ngôi biệt thự của Yerin, có một cô gái nhỏ đang ngồi bên cây đàn và tạo ra những âm thanh du dương. Người con gái đó là Jung Eunbi hay gọi là Eunha, cái tên mà Yerin đặt cho. Eunha đăng đắm chìm vào những nốt nhạc. Đôi mắt cô nhắm lại, đôi bàn tay nhẹ lướt trên những phím đàn. Trên người cô là chiếc váy trắng xinh đẹp, một sự kết hợp thú vị.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra thật nhẹ nhàng, một người con gái cao lêu nghêu bước bước vào trong. Người đó một thân vest đen tiêu soái đứng dựa vào cánh cửa thưởng thức khúc nhạc. Hai cánh tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt nâu hướng về Eunha nhìn một cách trìu mến.
Tiếng đàn dứt, Eunha đóng chiếc đàn lại và quay người về phía người kia. Cô nở một nụ cười nhẹ và nói:
- Sowon, chị đến từ lúc nào vậy, sao không gọi em?
Như bị gọi dậy giữa cơn mê, Sowon giật mình bối rối nhìn xung quanh. Không có ai để cầu cứu cả, chỉ có hai người đang đối diện nhau. Đưa tay lên gãi gãi đầu, chị nở nụ cười gượng gạo để che đi sự bối rối.
- À thì chị đi ngang qua rồi nghe thấy tiếng đàn nên không kềm được mà bước vào. Cũng tại em chơi hay quá nên chị không muốn cắt ngang. Mà em chơi bản này cũng hợp không khí quá nhỉ, Sonat Ánh Trăng của Betthoven đúng không?
Eunha thấy rõ sự bối rối trong Sowon nhưng cô không muốn làm chị ngượng chút nào cả. Tiến đến bên cửa sổ, cô kéo nhẹ tấm rèm màu trắng mỏng manh ra. Một thứ ánh sáng nhẹ từ ngoài lọt vào trong căn phòng. Có lẽ nhờ ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ nên Sowon có thể nhìn thấy cái luồng ánh sáng đó. Chưa để chị lên tiếng, Eunha nói trước:
- Chị nói đúng, hôm nay có trăng, quả là hợp với bản nhạc.
Rõ chỉ là lấy một cái cớ nhưng Sowon nào có ngờ được hôm nay có trăng thật, cái này quả thật là có không khí như chị nói. Tiến đến bên cô, chị nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ. Giọng chị trầm trầm vang lên:
- Em có muốn rời khỏi đây không, chị sẽ xin cho em.
Chậm rãi lắc đầu, Eunha nắm lấy bàn tay gầy guộc của chị và nhìn chị bằng đôi mắt dịu dàng. Cô nói bằng cái giọng nhè nhẹ đáng yêu của mình:
- Không cần đâu, Sowon đừng làm khó Rin. Dù sao thì ở đây em cũng được ăn sung mặc sướng, được mọi người bảo vệ chăm sóc, Rin cũng rất tốt với em. Vả lại ở đây còn có...
Giọng Eunha càng lúc càng nhỏ như không muốn Sowon nghe thấy. Và chắc rằng chị cũng hiểu thế nên không hỏi gì cả. Chị dịu dàng đưa bàn tay gầy guộc còn lại của mình lên vuốt tóc cô. Đã lâu rồi chị và cô chưa nói chuyện thế này.
Nhớ năm xưa, cái ngày mà bố Eunha mang Eunha đến cái căn nhà này để cứu sống cả gia đình, đó cũng là ngày đầu tiên chị gặp cô. Eunha lúc đó chỉ mới là một cô gái đang ở độ tuổi 15, 16, một đổ tuổi thật đẹp. Cô lúc đó cũng mặc đồ màu trắng, đôi mắt buồn bã nhìn xung quanh rồi hướng vào chị. Sowon còn nhớ rõ trái tim của mình lúc đó đã đập nhanh thế nào, nó như loạn lên khi mắt hai người chạm nhau. Cũng từ hôm đó, bất chấp mọi chuyện, Sowon luôn đứng ra bảo vệ Eunha, tìm mọi cách để Yerin không hại Eunha. Nhưng có lẽ lo lắng đó cũng chỉ là thừa vì Yerin chả hề quan tâm đến Eunha, thậm chí đến ngó cũng không thèm. Và có lẽ đó cũng là một điều may mắn.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện không còn thế nữa, đã 6 năm rồi, liệu với cái tính cách khó đoán đó của Yerin thì Eunha có thể được an toàn không. Điều đó không ai rõ cả, và vì thế, bất chấp Yerin tốt thế nào Sowon vẫn muốn mang Eunha đi để trả tự do cho cô. Nhưng nghịch một nỗi, Eunha không chấp nhận điều đó, cô cam tâm tình nguyện ở lại. Trái tim Sowon như tan nát vì điều này, chả lẽ Eunha mà cô yêu mến thật sự là đã thích Jung Yerin kia nên mới ở lại sao.

[SinRin] Yêu Nhầm Trùm Xã Hội ĐenWhere stories live. Discover now