Chương 29: I miss you

485 25 16
                                    

Sau ngày đen tối đó, Eunbi trở nên như một người mất hồn. Nàng cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, không thiết tha bất cứ điều gì. Có lẽ nàng đã quá đau lòng, quá hối hận rồi.
Ở trong phòng, Eunbi nhìn thấy hình ảnh Yerin đang ngồi ngủ cạnh giường hôm trước. Nhìn qua bàn trang điểm, nàng lại thấy hình ảnh cô sấy tóc cho nàng hay chải đầu giúp nàng. Xuống bếp, hình ảnh của Jung Yerin vẫn lảng vảng trong mắt nàng. Trái tim nàng chỉ có Yerin mà thôi, cô đi, trái tim nàng cũng đi theo mất rồi.
- Rin, Rin đang ở đâu?
Cứ thẫn thờ như vậy, Eunbi lang thang đến căn biệt thự trắng kia. Nhìn cánh cổng đóng kín, nhìn cái sự lạnh lẽo của căn nhà, Eunbi cảm thấy buồn bã không thôi. Yerin đi rồi, nhà cũng bỏ trống không còn ai ở đó nữa. Tất cả mọi người đều đau lòng, không ai có đủ can đảm sống tiếp trong căn nhà vắng chủ nữa vì đi đâu họ cũng thấy hình ảnh của người đó. Yerin rất tốt, cô luôn là một cô gái đáng yêu với tất cả mọi người. Boss cái gì chứ, đó chỉ là một cái góc khuất ẩn sâu bên trong mà thôi. Sự thật mà tất cả những ai ở cạnh người đó đều biết đó chính là người đó rất cô đơn, rất nhiều tâm sự chất chứa trong lòng. Và người đó đã quên đi những điều đó để yêu một người bằng cả trái tim.
- Rin!
Eunbi kêu lên đau đớn, nước mắt nàng trào ra không ngừng.
Người ở đâu, đừng trốn nữa, đừng giận dỗi em nữa. Làm ơn hãy ra đây đi, hãy nói với em là người vẫn luôn bên cạnh em. Em hối hận lắm, em đau khổ lắm, trái tim em như vỡ tan thành từng mảnh rồi. Cuộc sống của em nếu không có người thì không còn gì ý nghĩa nữa. Em lúc này sống còn không bằng chết, sao người cứ thích trêu đùa em vậy!
_____________________

- Eunbi, tớ xin lỗi, là tớ điều tra không kĩ, cậu đừng có như vậy nữa mà!
Yewon buồn bã nhìn cô bạn thân của mình cứ suốt ngày thẫn thờ, không nói không rằng. Sau cái ngày đó, Yewon luôn mang theo tâm trạng hối lỗi mà sống. Cô nhận ra rằng mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc có thể là sự thật.
Eunbi đối với những lời xin lỗi của Yewon hoàn toàn không có chút phản ứng gì. Nàng cứ như vậy, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi bóng dáng quen thuộc kia rồi lại nhìn vào những tấm hình người đó đã dùng cầu hôn mình. Đôi mắt nàng thấm đẫm sầu muộn, nhưng, nàng không khóc, không có giọt nước mắt nào rơi xuống nơi khóe mắt nàng cả. Có lẽ, nàng đã khóc quá nhiều, nhiều đến nỗi lệ cũng cạn, có đau cách mấy cũng không cách nào rơi xuống nữa.
- Hwang Eunbi!
Sowon từ ngoài bước vào và lớn tiếng gọi. Đối với Sowon, chị chính là không thể chấp nhận được cái con người đã khiến cho Yerin- người mà chị vừa kính trọng như một người chủ vừa yêu thương như một đứa em gái- rơi vào tình cảnh sống chết không rõ. Chị đã định rằng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, chẳng bao giờ đến gặp nàng. Nhưng, rồi Yuju, vì hối hận chuyện đã gây ra và vì sự nhờ vả của Yewon đã xin chị đến khuyên bảo nàng. Cộng thêm Eunha lên tiếng nên chị đành phải đến đây. Thấy hình ảnh này thật khiến chị phát cáu.
Eunbi nghe tiếng gọi tên mình thì ngước lên nhìn một cách không có sức sống. Nàng thấy Sowon thì nhanh chóng cúi đầu không dám đối mặt.
- Yah! Cô gây chuyện xong rồi bây giờ ngồi đây ra vẻ đau khổ à?!
Sowon tức giận mắng. Chị không quan tâm gì cả mà lao đến nắm cổ áo Eunbi. Chị thật sự chỉ muốn đánh chết cái con người trước mặt mình. Eunbi đối với sự tức giận này cũng không hề có chút cảm xúc gì. Nàng vẫn vậy, một vẻ mặt u sầu trầm lặng khiến người ta phát cáu.
Bốp, Sowon nổi giận tát vào mặt Eunbi một cái tát như trời giáng. Mặt nàng đỏ lên lộ rõ dấu vết của năm ngón tay. Yewon thấy vậy thì sững sờ nhìn chị và định lao vào can ngăn. Nhưng, Sowon lại quay sang nhìn cô và gằn giọng:
- Đừng có xen vào!
Rồi, quay sang nhìn người vừa bị mình đánh, chị tặng thêm cho nàng một cái nhìn khinh bỉ.
- Cô nghĩ cô ngồi một chỗ vậy thì bù đắp được lỗi lấm của mình à?! Xin lỗi nhưng mà câu trả lời là không. Mặc dù tôi rất ghét cô nhưng mà Hwang Eunbi, cô làm ơn đừng trưng ra cái bộ mặt làm như mình đáng thương lắm đó nữa.
- Chị biết cái gì mà nói!- Eunbi giằng cánh tay đang nắm cổ áo mình ra và gào lên- Chị có biết tôi cảm thấy như thế nào không, chị có biết tôi đau khổ lắm không? Chị đâu phải tôi mà nói!
- Vậy sao, cô nghĩ có mình cô đau à, bọn tôi cũng là con người, cũng biết đau giống cô đó. Tôi nói cho cô biết, lỗi lầm của cô có ngồi cả đời cũng không xóa được đâu. Làm ơn, cô hãy sống cho ra sống đi, Yerin không muốn cô sống như vậy đâu!
Nghe đến Yerin, Eunbi như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nàng đưa ánh mắt run rẩy nhìn Sowon. Những giọt nước mắt tưởng khô cạn lại trào ra không ngớt. Nàng khụy xuống đất, gục mặt vào đầu gối mà khóc tức tưởi. Nàng nhớ Yerin lắm, nàng muốn xin lỗi cô lắm nhưng thậm chí muốn thấy cũng không thể thấy. Con tim bé bỏng của Eunbi như vợ vụn thành hàng trăm mảnh vậy.
______________________

[SinRin] Yêu Nhầm Trùm Xã Hội ĐenWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu