Chương 25: Do you want to come with me?

362 26 3
                                    

Ánh sáng nhè nhẹ soi vào phòng khiến Eunbi- người cả đêm trằn trọc mãi gần sáng mới ngủ- cảm thấy bực bội. Nàng mở to đôi mắt và theo thói quen nhìn qua bên cạnh. Không có Yerin, cảm giác thật không quen. Chợt, Eunbi cảm thấy cánh tay mình có gì đó nằng nặng. Nàng nhìn xuống, đôi mắt buồn kia mở to hết cỡ, thanh âm cũng được bật to hết cỡ theo:
- Aaaaaaaaa!
Thủ phạm gây ra sự việc này chính là cánh tay của Jung Yerin. Vì đêm qua nhìn nàng lâu quá nên cô cũng thiếp đi lúc nào không hay. Cánh tay cũng ôm lấy tay nàng cả đêm.
- Sao vậy, mới sáng sớm đã luyện thanh à người yêu?
Yerin ngái ngủ tinh nghịch chọc ghẹo Eunbi. Đôi mắt cười cong lên thật đáng yêu. Eunbi lúc này đã hoàn hồn nhìn con người trước mặt mà nổi giận đùng đùng. Nàng vớ lấy chiếc gối trên đầu giường mà không nhân nhượng đánh liên tiếp vào người Yerin. Về phần Yerin, cô không nói gì mà chỉ đứng yên chịu trận để cho nàng đánh thỏa thích, miệng vờ kêu la xin tha.
- Đau, đau, em biết lỗi rồi tha cho em...
Tuy đánh người ta nhưng Eunbi lại mau xót lắm. Mới đánh một tý mà đã ngưng. Nàng vất chiếc gối qua một bên và lao đến ôm lấy Yerin. Dù chỉ không nhìn thấy Yerin có vài tiếng nhưng đối với Eunbi thì như thể là mấy năm vậy.
- Rin đáng ghét, sao lại ở đây hả?!
- Thôi nào, tôi nhớ em nên leo tường vào đây, thương em vậy còn gì.
Yerin nghịch ngợm vừa dỗ dành vừa đùa giỡn với Eunbi. Nghe đến leo tường, Eunbi lập tức thả Yerin ra và nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Họ Jung này đang đùa nàng à, nửa đêm leo tường vào nhà rồi chui vào phòng nàng, không tin được. Yerin như đọc được suy nghĩ của Eunbi, cô rút thanh kim loại trong túi ra huơ huơ trước mặt nàng và nói:
- Leo tường vào rồi dùng cái này mở khóa, không biết là do nhà em dễ vào hay là do tôi yêu em quá mà vào thật là nhanh đó.
- Cái đồ lẻo mép!- Eunbi đá mạnh vào chân Yerin một cái, đúng là giang sơn dễ đổi bán tính khó dời, sự đanh đá của Hwang Tổng cho dù có làm sao cũng không mất đi được.
- Đau!
Yerin ôm chân la oai oái còn thủ phạm lại lăn ra cười khoái chí. Nhưng, bầu không khí chợt lặng đi, tiếng cười nhạt dần rồi biến mất. Eunbi nhìn Yerin với bộ quần áo xầy xuộc và những vết trầy trên da mà xót xa. Nàng nhận ra rằng hôm qua Yerin đã bị bắt về. Bà Jung chắc chắn không phải kiểu người có thể dễ dàng chấp nhận như vậy. Những dấu vết trên người cô chính là bằng chứng rõ nhất chứng minh cô đã bỏ trốn. Cảm giác buồn buồn chợt đến, Eunbi đưa tay lên chạm vào vết xước nhỏ trên  mặt Yerin và hỏi:
- Là Rin bỏ trốn sao?
Đáp lại nàng là nụ cười gượng gạo của Yerin. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng mà buồn buồn nói:
- Ừ, là tôi bỏ trốn để đến bên em.
- Sao lại làm vậy, Rin không sợ bà buồn à?
- Trong bao năm qua tôi làm một đứa cháu nghe lời đã đủ rồi, bây giờ tôi muốn sống cuộc đời của riêng tôi mà thôi.
Đúng vậy, hơn 20 năm qua Jung Yerin cô đã lớn lên trong sự nuôi dưỡng và sắp xếp của bà nội. Từ việc học gì, vào trường nào đến việc về làm ở công ty cũng đều theo sự sắp đặt của người bà đáng kính. Cô luôn làm theo mọi thứ mặc dù miệng vẫn cãi này cãi nọ. Nhưng, chuyện lần này lại khác, Yerin cô lớn rồi, cô không muốn đến cả chuyện tình cảm cũng để bị sắp đặt. Cô cũng là con người mà, cô đâu phải là robot được lập trình sẵn.
Cầm bàn tay của Eunbi, Yerin nhìn sâu vào mắt nàng mà hỏi:
- Em có muốn đi cùng tôi không?
- Nhưng còn nhà Rin thì sao?
- Tôi có một câu nói luôn tâm niệm trong lòng đó là: Nhà không phải một nơi cố định được xây dựng bằng tiền mà là nơi có những người ta yêu thương ở bên. Em hiểu không?
- Đi thôi nào, em sẽ là nhà của Rin.
Một quyết định mà đến chính Eunbi cũng không ngờ đến đã thốt ra từ miệng nàng. Nếu Yerin đã quyết không quay về, đã muốn ra đi thì nàng cũng chả ngần ngại gì nữa. Nàng sẽ trở thành nhà của Yerin, trở thành một nửa của cô, sẽ luôn bên cạnh sóng vai bước đi cùng cô.
Ôm chầm lấy Eunbi, Yerin lúc này không biết nói gì cả. Chính cô cũng không nghĩ đến bản thân sẽ bỏ trốn và lại càng chưa từng nghĩ đến việc nàng sẽ đi cùng mình. Còn gì hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy người mình yêu, được sánh vai bước đi cùng nhau trên con đường dài.
Chợt, như nhận ra gì đó, Yerin thả Eunbi ra. Cô nhìn nàng với đôi mắt có chút lo lắng.
- Sao vậy?- Eunbi hỏi.
- Nếu em đi cùng tôi ai sẽ quản lý công ty, cha mẹ em sẽ nói gì. Em hãy nghĩ kĩ đi, nếu ở lại đây em sẽ có cuộc sống đầy đủ, có cha mẹ ở bên. Theo tôi em sẽ phải nay đây mai đó, cuộc sống ở chốn giang hồ không giống như cuộc sống của người thường đâu- Yerin lo lắng khuyên can, cô ước bản thân chưa từng đề nghị việc bỏ trốn.
- Rin ngốc quá, công ty em không lo thì có bố em lo, hôm trước mẹ em gọi nói rằng bố đã hồi phục rồi, chỉ cần em nói muốn nghỉ ngơi bố sẽ đồng ý thôi. Còn về cuộc sống, Rin nghĩ em là một người vì vinh hoa mà từ bỏ tình yêu của mình à, không, em không bao giờ làm thế. Em là người của Rin mãi mãi là người của Rin, Rin đi đến đâu em sẽ theo Rin đến đó- Eunbi mạnh mẽ tuyên bố, nàng là người vì yêu cái gì cũng có thể làm.
Hạnh phúc ngập tràn, trái tim Yerin như được ủ ấm, sự cô đơn phút chốc tan biến. Eunbi của cô thật biết cách khiến cô cảm động, nàng thật tuyệt vời. Yerin không thể nói thêm gì nữa, cô kéo nàng vào một nụ hôn thật sâu, thật ngọt.
_____________________

[SinRin] Yêu Nhầm Trùm Xã Hội ĐenWhere stories live. Discover now