Chương 17: I am the Boss. Dare to love me?

510 34 7
                                    

- Tôi là Boss, em dám yêu tôi không?
Yerin lên tiếng hỏi Eunbi. Cô không còn quan tâm gì cả, cô lúc này chỉ muốn cho nàng biết là mình là ai mà thôi. Nếu nàng nghe như thế mà cảm thấy sợ thì thật may mắn, hai người sẽ không phải dây dưa lâu dài.
- Yerin, Yerin vừa nói gì vậy, ý Yerin là sao?- Eunbi vẫn chưa hiểu ra sự gì, nàng không rõ Boss mà Yerin nói là sao. Không phải cô vẫn là Boss của JH sao.
- Em đã nghe qua thế giới ngầm chưa, tôi chính là Boss, là kẻ cầm đầu của thế giới ngầm, là kẻ mang đến những  nỗi kinh hoàng đó. Em còn dám yêu tôi không?- Yerin giải thích, cô là muốn nàng hiểu rõ Boss trong câu nói của cô là gì.
Eunbi lúc này thật vẫn chưa thể tiếp thu những gì Yerin nói. Cái gì mà thế giới ngầm, cái gì mà Boss, rồi lại cái gì mà kinh hoàng...rốt cuộc Yerin đang nói về cái gì vậy. Chợt, một dòng kí ức xuất hiện trong đầu nàng. Nàng nhớ  đến mấy lần Yewon- cô bạn cảnh sát của nàng- nói về thế giới ngầm. Lúc đó, trong tưởng tượng của nàng đó chính là một nơi mang màu u tối, là cội nguồn của những tội ác đáng sợ, là nơi mà máu chảy thành sông. Nhưng, làm sao có thể cơ chứ, làm sao một Jung Yerin xinh xắn, đáng yêu lại có thể trùm của thế giới đó, cô hẳn là lại đang giở trò với nàng mà.
Nhìn biểu cảm của Eunbi, Yerin biết rõ nàng vẫn chưa thể tin được những gì mình nói thậm chí là đang nghĩ mình nói đùa. Cô khẽ
thở dài một cái, cánh tay đặt trên tường buông thõng xuống. Cô xoay lưng lại và vén mái tóc lên để lộ cái cổ trắng ngần trước mắt Eunbi. Nhưng, ngay dưới cái cổ trắng ngần đó một chút, lấp ló sau cổ áo thun của Yerin có một thứ gì đó màu đen. Nếu nhìn kĩ một chút, có thể thấy đó là một cái đầu chim.
- Tôi không hề nói đùa đâu, nếu em không tin thì hãy nhìn đi, đây là Đại bàng trắng, là biểu tượng của Boss, đại diện của uy quyền. Em còn nhớ lúc tôi cứu em không, lúc đó tôi đã nói một câu với bọn chúng khiến chúng sợ hãi bỏ chạy.
"Nếu các người không muốn được gặp ác quỷ thì rút đi cho kịp. Đại bàng trắng không thích đùa đâu."
Eunbi sực nhớ lại cái câu nói lúc đó của Yerin. Quả thực là có nhắc đến đại bàng trắng. Nhưng, chả lẽ mọi thứ đều là sự thật sao, nàng là đang yêu một ác quỷ thật ư? Đôi chân Eunbi như không còn chút sức lực nào, nàng như muốn gục ngã tại chỗ. Lại nhìn lên Jung Yerin kia lúc này đang đứng nhìn nàng bằng đôi mắt buồn xa xăm. Sao tự dưng nàng lại thấy sợ cô như vậy, nàng cảm thấy chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh để không nhìn thấy cô nữa, nàng không muốn đối mặt với sự thật đó. Nàng chỉ muốn cô vẫn là Jung Yerin ranh ma, quỷ quái, là một Jung Yerin vừa đáng yêu vừa đáng ghét mà thôi.
Yerin thấy nàng như vậy trong lòng bất giác cũng cảm thấy chua xót. Cô không hiểu tại sao bản thân lại dây dưa vào cái thế giới đó rồi thành ra như bây giờ. Không biết nên dùng từ ngữ nào để nói lên tâm trạng của cô lúc này nữa. Buồn ư, có lẽ chỉ một phần thôi, đau ư, nghe thật bi thương làm sao. Có lẽ từ ngữ đúng nhất lúc này chính là hận, không phải hận Eunbi sợ mình mà là hận chính bản thân mình khiến nàng sợ hãi. 
- Giờ thì em hiểu tôi rồi đấy, em thấy kinh tởm lắm đúng không, không thể yêu tôi nổi nữa đúng không, thế nên hãy ghét tôi đi, ghét tôi nhiều vào và đừng bao giờ nghĩ đến việc ngưng ghét tôi. Tờ khế ước giữa chúng ta hãy cứ xem như là chưa từng tồn tại đi nhé, từ bây giờ tôi, Jung Yerin sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.
Yerin quay mặt lại đối mặt với khuôn mặt tràn đầy sự rối rắm của Eunbi và nói ra những lời tuyệt tình cuối cùng. Cô quay lưng lại, hướng thẳng về phía cánh cửa của tầng thượng mà đi. Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Eunbi chút nào cả.
- Y- Yerin...
Mãi đến khi người đã đi mất Eunbi mới có thể lên tiếng. Sự bàng hoàng trong tâm nàng vẫn còn rất lớn. Nhưng, nhìn cái bòng lưng cô đơn đó càng lúc càng xa dần trái tim nàng lại đột ngột thấy xót xa. Nàng là thật sự yêu người ta rồi sao. Rõ ràng nàng rất kinh sợ khi nghe về thế giới ngầm nhưng tại sao khi nghe Yerin nói nàng lại không cảm thấy điều đó mà lại chỉ nhận thấy một bầu trời bi thương. Bây giờ nàng phải làm gì đây, đuổi theo Yerin sao, nhưng đuổi theo rồi thì sẽ nói gì tiếp? Tử bỏ sao, nhưng Eunbi nàng thật sự không thể từ bỏ được, Jung Yerin kia đã mang theo trái tim của nàng mất rồi.
"Tôi phải làm gì bây giờ, tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy. Sao lại bước vào cuộc đời tôi rồi khiến tôi yêu cô kia chứ, cô muốn tôi phải làm sao với cô đây?!"
Eunbi chua xót rủa thầm trong lòng. Khóe mắt nàng không biết từ lúc nào lại ướt như vậy. Nàng đang khóc vì yêu sao?
Trong làn gió se lạnh của cái tiết cuối thu- đầu đông, Eunbi cứ thế đứng lặng người trên cái sân thượng trống vắng. Những giọt lệ nơi khóe mắt cứ thế tuôn trào. Cái cảm giác buồn bã khó tả cứ khiến những giọt nước ấy trào ra mà thôi. (Thưởng thúc I Love you, I hate you của Ailee cho tâm trạng nha)
____________________

[SinRin] Yêu Nhầm Trùm Xã Hội ĐenWhere stories live. Discover now