Chương 150: Người Yêu Của Cậu Đâu?

Start from the beginning
                                    

Liên Kỳ Quang dùng sức đẩy Vu Mã Viêm, đứng dậy không chút biểu cảm đẩy cửa bước ra ngoài.

Mở cửa phòng, ánh trăng đỏ rực màu máu phủ lên khắp đại địa một màu đỏ rực, hệt như chiếu rọi tội ác vô tận.

Nhìn theo bóng dáng Liên Kỳ Quang rời khỏi phòng, ánh mắt Vu Mã Viêm chợt lóe, lẳng lặng đi theo.

Liên Kỳ Quang đi tới bên cạnh chiếc ao trong sân, khoanh tay, lẳng lặng nhìn ảnh ngược trong nước.

Vu Mã Viêm tiến tới, dùng một chiếc áo choàng bao lấy thân thể gầy yếu của Liên Kỳ Quang, từ phía sau ôm cậu vào lòng: "Thầy, trời lạnh."

Liên Kỳ Quang ngẩng đầu nhìn lên không trung, biểu tình bình thản, con ngươi đờ đẫn, chẳng hề để tâm tới ôm ấp của người nọ, hệt như nó không hề tồn tại. Liên Kỳ Quang như vậy làm Vu Mã Viêm có chút hoảng hốt, Liên Kỳ Quang có thể đánh hắn, mắng hắn, hắn cũng không tức giận, chính là Liên Kỳ Quang cứ làm như không thấy hắn, hệt như hắn không hề tồn tại. Vu Mã Viêm ôm chặt lấy thân mình mềm mại ấm áp của Liên Kỳ Quang, chính là hắn vẫn lạnh tới phát run như cũ.

Rõ ràng người này đang ở bên cạnh, bị mình ôm vào lòng, nhưng vì cái gì, vì cái gì vẫn tịch mịch lạnh băng như vô số ngày đêm của ba ngàn năm qua.

Bi thương nồng đậm quanh quẩn bên người, Vu Mã Viêm rũ mắt dấu đi bi thương cùng bất lực trong đáy mắt.

Rõ ràng người này đã bị hắn ôm vào lòng, cớ vì sao hắn vẫn bi thương như vậy...

"Thầy." Vu Mã Viêm lộ ra một nụ cười thản nhiên, mang theo cẩn thận cùng lấy lòng: "Mọi người biết thầy tới, đều rất mong chờ, thầy tới xem bọn họ, được không?"

Trầm mặc, cảm giác hệt như cách biệt cả thế giới, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Ánh mắt Vu Mã Viêm u ám, chậm rãi buông Liên Kỳ Quang ra, cẩn thận nắm lấy bờ vai cậu, cười nói: "Đi thôi thầy, tôi mang thầy tới gặp bọn họ."

Hệt như một con rối gỗ, Liên Kỳ Quang bị Vu Mã Viêm dẫn ra khỏi cổ viện, ngồi trên xe do biến dị thú kéo đi tới một căn biệt thự lớn ở trung tâm khu bảy.

Bên trong biệt thự trang trí rất sang trọng, cứ cách vài bước sẽ có vài con tang thi cấp cao đi ngang qua, đối với Liên Kỳ Quang tỏa ra hơi thở nhân loại vô cùng hấp dẫn, không kẻ nào dám mạo phạm, tất cả đều tránh qua một bên, cung kính cúi chào, không dám ngẩng đầu nhìn lên.

Vu Mã Viêm mang theo Liên Kỳ Quang băng qua một khoảng sân rộng, đi qua hành lang thật dài, cuối cùng được một con tang thi trí tuệ cao dẫn tới trước một cánh cửa lớn.

Tang thi trí tuệ cao đưa hai người tới đây thì liền rời đi, Vu Mã Viêm cười với Liên Kỳ Quang, ôn nhu nói: "Thầy, tới rồi, bọn họ đều chờ ở bên trong."

Cửa chậm rãi mở ra, ánh mắt Liên Kỳ Quang cũng hơi co lại, nhìn vào bên trong, trong đại sảnh rộng lớn sạch sẽ là một nhóm người đứng chỉnh tề, ánh mắt đỏ ngầu thẳng tắp nhìn mình.

Bàn tay ẩn dưới lớp tay áo hơi siết chặt, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Đúng là đều là người quen, một nửa số này đều từng tiếp xúc với cậu, số còn lại tuy không nhiều, nhưng cũng nhìn quen mắt, phỏng chừng từng gặp qua vài lần.

[REUP] Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! 少将!你媳妇有了!- Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘Where stories live. Discover now