Chương 136: Quà Sinh Nhật

Start from the beginning
                                    

"Bảo Bảo..."

"Nếu lúc ban đầu, tôi cũng hệt như những kẻ từng nằm dưới thân anh, kính cẩn phục tòng anh, chỉ sợ anh đã sớm quên tôi là ai rồi đi?

"Bảo Bảo! !" Giống như bị chọc giận, Chá Lang quát lớn một tiếng, xoay người đè Mễ Tiểu Bảo xuống sô pha, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn Mễ Tiểu Bảo, giống như đang đè nén gì đó.

Đối mặt với Chá Lang tức giận, Mễ Tiểu Bảo trầm mặc chống đỡ. Lại bị nam nhân này đặt dưới thân, Mễ Tiểu Bảo không muốn phản kháng, hoặc nên nói là, đã vô lực phản kháng.

Mễ Tiểu Bảo xoay mặt đi, dời tầm mắt khỏi người Chá Lang, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Động tác yếu ớt của Mễ Tiểu Bảo làm bàn tay đang nắm lấy cổ tay Mễ Tiểu Bảo có chút dùng sức, trầm lặng như vậy, hệt như một con rối bị hút đi linh hồn làm Chá Lang có chút hụt hẫng vô lực.

Này không phải cậu ta, cậu ta phải là mợt đứa nhỏ có ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, ríu ra ríu quít quơ quơ nắm đấm, hệt như vĩnh viễn không tiêu hết sức sống.

Cậu chính là mặt trời vĩnh viễn tỏa sáng chói mắt, chứ không phải một con rối biết động biết nói.

Trong nháy mắt, Chá Lang giống như mất đi hết khí lực, trầm mặc nằm xuống, đôi tay nhẹ nhàng ôm Mễ Tiểu Bảo vào lòng.

"Bảo Bảo, đừng chọc giận anh, anh không muốn đối với em như vậy."

Chá Lang than thở như vậy làm Mễ Tiểu Bảo khẽ nhúc nhích, bất quá vẫn không mở mắt.

"Bảo Bảo, chỉ cần em nghe lời, anh sẽ đối xử tốt với em. Chỉ cần em gọi tên anh, nói với anh, em nguyện ý ở bên cạnh anh, anh cam đoan, anh sẽ không làm vậy với em nữa, cam đoan."

Chá Lang ôm chặt Mễ Tiểu Bảo, thấp giọng thì thầm, thiếu đi vài phần lạnh lùng ngày thường.

Mễ Tiểu Bảo nhắm mắt, tùy ý để Chá Lang ôm mình, không nghe thấy cũng không hiểu, khóe môi nhếch lên, tràn đầy chua xót cùng trào phúng.

...

Học viện quân sự Thanh Đế.

Trong tầng tầng lớp lớp ánh mắt của nhóm người vây xem, Liên Kỳ Quang ôm một đống quà, mặt không biểu cảm theo Hạ Hầu Thiệu Huyền tiến vào phòng viện trưởng.

"Nhóc thối, tới sao không báo trước một tiếng? Học viện nháo ra động tĩnh lớn như vậy, tôi còn tưởng có người tới đập phá!" Khanh Mộc Vanh nhìn Liên Kỳ Quang, tức giận lầm bầm. Ngược lại, nhìn nhìn ngó ngó cái bụng nhỏ tròn vo của Liên Kỳ Quang, thử hỏi: "Thế nào? Thân thể khỏe không?"

"Tôi còn có thể tham gia thi đấu." Vì chứng minh mình rất khỏe, Liên Kỳ Quang dùng sức siết nắm tay, gõ gõ cái bụng.

"Không được làm vậy!" Hạ Hầu Thiệu Huyền đứng bên cạnh nhìn mà nhướng mày, đưa tay vỗ nhẹ lưng Liên Kỳ Quang cảnh cáo.

"Sao lại về khu ba?" Không quen nhìn thấy bộ dáng thê nô của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Khanh Mộc Vanh bĩu môi, nhìn Liên Kỳ Quang hất cằm: "Sao không ở khu một tịnh dưỡng? Hiện giờ thân thể trò không giống trước kia, lão quỷ kia an tâm để trò chạy loạn à?"

[REUP] Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! 少将!你媳妇有了!- Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘Where stories live. Discover now