Chương 23: Phúc của người Tề (2)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Vương Cảnh lấy y phục của Vân Vũ Lôi đi tắm, trước khi đi tắm không quên xử lý sạch sẽ vũng nước tiểu trên sàn nhà. Trước khi vào phòng tắm, Vương Cảnh còn nói một câu: "Em tắm là tắm rất lâu đấy nhé"

Ý tứ trong lời nói của Vương Cảnh Doãn Xuyên hiểu, Vân Vũ Lôi đang nằm trên giường càng hiểu rõ. Nàng lo âu gọi: "Cảnh Cảnh tỷ, chị đợi em với, em, em cùng đi tắm với chị"

Nhưng có vẻ như Vương Cảnh không nghe thấy, một mình bước vào trong phòng tắm.

Vân Vũ Lôi chỉ đành lớn giọng kêu lên với Doãn Xuyên đang từng bước từng bước tiến tới: "Anh, anh đừng tới gần"

Doãn Xuyên cười. Gã đã lột sạnh trần như nhộng. Nhìn cặp đùi trần trụi cũng nhũ câu dưới lớp áo pull của Vân Vũ Lôi, dục vọng vừa sút giảm của gã lại bùng lên. Sau trận kích tình mãnh liệt với Vương Cảnh, nỗi kiềm nén tính dục mãnh liệt kia tràn ngập khắp mỗi tế bào trong cơ thể Doãn Xuyên. Gã cần phải phát tiết.

Đồng dạng, Vân Vũ Lôi cũng rất cần. Bởi vì sự khêu gợi của Vương Cảnh với nàng vừa rồi là sự kích thích trước nay chưa từng có. Vân Vũ Lôi không ngờ nổi xem Vương Cảnh làm tình lại có thể mang lại khoái cảm mãnh liệt như vậy. Cùng với việc cảm thấy mất mặt vì sự thất thố của bản thân vừa rồi, nàng cũng mong mỏi có thể thu được một loại cảm giác thỏa mãn. Hiện giờ điều nàng lo sợ duy nhất là, liệu mình có giống như Vương Cảnh, tè ngay tại trận. Nhìn thấy Doãn Xuyên bước tới, niềm dục vọng rục rịch ngóc đầu dậy trong thân thể nàng lại bắt đầu trêu ghẹo lòng người.

Nhưng dù sao Vân Vũ Lôi cũng là nữ nhân. Sự thận trọng cố hữu của nữ nhân bắt buộc nàng phải làm ra vẻ. Nàng trách mắng Doãn Xuyên, cảnh cáo Doãn Xuyên không được tiếp cận, nhưng trong lòng nàng lại rất hy vọng Doãn Xuyên có thể tới gần hơn chút nữa.

Người thương yêu lẫn nhau nhất định là có tâm linh tương thông. Đương nhiên Doãn Xuyên có thể hiểu được vẻ vờ từ chối nhưng lại mời gọi của Vân Vũ Lôi. Bởi vì mặc dù tiếng trách mắng của Vân Vũ Lôi rất to, nhưng chẳng hề có chút kiên định nào. Cho nên Doãn Xuyên rất dễ dàng ôm Vân Vũ Lôi vào lòng.

"Không muốn, không muốn" Vân Vũ Lôi giả vờ chống cự sao mà vụng về đến vậy. Doãn Xuyên cởi tấm áo pull của nàng dễ như trở bàn tay. Doãn Xuyên lại nhìn thấy hai bầu nhũ phong đẹp nhất. Lần trước nhìn thấy chính là ở nhà Vương Cảnh. Lúc đó Doãn Xuyên đã có nỗi xung động muốn sờ nắn một trận, bây giờ hai bầu nãi tử đã ở ngay trước mắt, Doãn Xuyên hưng phấn đến không hơn được nữa. Gã ép cả người lên cặp nhũ phong đó, khiến cho cặp nhũ phong tuyệt đẹp biến dạng dưới ánh mắt gã.

"Ư" Vân Vũ Lôi kinh hãi kêu lên. Bởi vì cái thứ cứng rắn của Doãn Xuyên đã chọc tới âm thần của nàng. Mặc dù còn cách một tấm nội khố nhỏ, nhưng Vân Vũ Lôi đã cảm giác được sự to khủng bố của con quái vật đó. Nàng thận trọng nhích đồn bộ đi, hòng tránh mũi nhọn của cự vật

Nhưng mũi nhọn của cự vật đã lộ hết ra. Vân Vũ Lôi muốn né tránh thì đã quá muộn, quy đầu tròn tròn kia đã đạt tới cửa, bắt đầu đập cửa mà vào.

"Không được, Doãn Xuyên, hoặc là anh đồng ý cưới em, hoặc là phải buông em ra" Vân Vũ Lôi gắng hết sức ngăn cản Doãn Xuyên tiến thêm bước nữa.

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ