Chương 40: Thích gọi lão dâm trùng

5 0 0

Vẫn là bệnh viện đó, vẫn là phòng bệnh đặc biệt đó. Lần trước là Doãn Xuyên, lần này là Vân Vũ Phi. Cảnh ngộ trớ trêu của đôi vợ chồng sắp cưới đó được cả bệnh viện trên dưới cảm thông, đặc biệt là mấy cô hộ sỹ xinh đẹp mới tuyển vào. Họ không những cảm thấy buồn thay cho Vân Vũ Phi, càng thấy buồn hơn cho một Doãn Xuyên tiều tụy. Nghĩ tới việc đôi tình nhân này có lẽ suốt đời không cách nào nối liền, không cách nào sinh hoạt với nhau được, đám hộ sỹ trẻ trung đó lại muốn khóc. Trong số họ thậm chí nghĩ tới việc thay thế vị trí của Vân Vũ Phi để đến an ủi cho Doãn Xuyên, cái gã nam nhân đau thương đó.

Có điều, sau khi đám hộ sỹ trẻ nhìn thấy Vân Vũ Lôi và Vương Cảnh, liền dẹp bỏ ý nghĩ đó. Bởi vì bọn họ có mĩ lệ hơn nữa, có xinh đẹp hơn nữa cũng không thể bằng một phần mười Vân Vũ Lôi và Vương Cảnh.

Vân Vũ Lôi ôm chặt cánh tay Doãn Xuyên đứng bên giường bệnh của Vân Vũ Phi, cùng mọi người chăm chú nhìn Vân Vũ Phi hôn mê bất tỉnh. Dung An Dao ngồi trên giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Vân Vũ Phi. Nàng đã khóc không biết bao lần, nhưng trong đôi mắt sưng húp vẫn thấm đẫm nước mắt. Chỉ hơi sơ ý, những giọt nước mắt đó lại giống như chuỗi trân châu bị đứt dây, rơi xuống từng hạt từng hạt.

Vương Cảnh nhẹ ôm bờ vai Dung An Dao không ngừng an ủi. Nàng cũng cố gắng nén khóc. Thậm chí nàng muốn gọi điện thoại báo cho Lý Kha biết, để cho Lý Kha cũng đến thăm Vân Vũ Phi một chút. Dù sao Vân Vũ Phi cũng từng là tình nhân của Lý Kha.

"Bất kể là ai, anh nhất định phải ra được hắn, tìm ra tên hung thủ đó. Tiểu Phi, anh nhất định báo thù cho em" Doãn Xuyên siết chặt nắm đấm nhìn Vân Vũ Phi.

"Tốt nhất đừng có xung động, phát hiện có tình huống gì báo cho cảnh sát chúng tôi trước" Trong phòng bệnh đặc biệt còn có hai viên cảnh sát thường phục, trong đó một người tuổi không còn trẻ, họ Trương, dáng vẻ gần bốn mươi, nghe nói là một cảnh sát rất dũng cảm. Cảnh sát Trương đang điều tra vụ án thi thể nữ phát hiện bên bờ Bạch lộc giang. Không ngờ thi thể nữ đó quả thật là một hộ sĩ, mà hộ sĩ đó cũng là người của bệnh viện này. Vừa khéo là, hộ sĩ đó cũng làm việc ở khu phòng bệnh đặc biệt. Càng khéo hơn là, cảnh sát Trương phát hiện, thời gian hộ sĩ đó mất tích không ngờ lại là ngày Doãn Xuyên xuất viện.

Cảnh sát Trương luôn quan sát Doãn Xuyên. Ông ta từng hỏi thăm Doãn Xuyên đã đi đâu, làm gì sau khi rời khỏi nhà Vân gia? Nhưng Doãn Xuyên chỉ nói đi khắp nơi tìm Vân Vũ Phi. Gã không dám nói là đi làm tình với Vương Cảnh. Gã không muốn kéo Vương Cảnh yêu thương và trong vòng thị phi.

Cảnh sát Trương rời bệnh viện dặn đi dặn lại viên cảnh sát trẻ bên cạnh: "Phái người theo dõi Doãn Xuyên. Hắn rất khả nghi, phải theo dõi 24/24"

Doãn Xuyên không biết rằng mình đã trở thành đối tượng tình nghi. Gã nói với Dung An Dao: "Dung a di, trời sắp tối rồi, cô về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có cháu rồi" Dung An Dao đờ đẫn lắc đầu.

Doãn Xuyên lại nhìn nhìn Vân Vũ Lôi bên cạnh. Vân Vũ Lôi cũng không muốn về.

Vương Cảnh quan tâm nói: "Em đi mua chút đồ ăn, mọi người muốn ăn gì?" Không ai trả lời, không ai muốn ăn. Trong gian phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thút thít ngắt quãng, bầu không khí tràn ngập không khí bi thương. Bầu không khí đó khiến người ta ngạt thở.

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ