Chương 8: Hai chiếc chén sứ

0 0 0

Gần Tây Uyển, cách một con đường là một công viên xanh hóa. Lý Kha rất thích sự yên tĩnh trong đó. Vừa khéo, bên hông công viên có một nơi chuyên thưởng thức trà, gọi là Tử vân hiên. Tử vân hiên là một cái tên rất u nhã. Chỗ đó không chỉ u nhã mà còn rất tĩnh mịch, rất thích hợp cho việc bàn bạc một số chuyện bí mật.

Trong gian phòng bao của quán trà, ngoại trừ Lý Kha còn có hai người, một nam một nữ. Nam khuôn mặt trắng trẻo, da thịt săn chắc. Y tên gọi Triệu Đông Minh. Nữ tên Tống Hân Viện, là lão bà của Triệu Đông Minh, cũng là một đại mĩ nữ đẹp đến nỗi khiến nữ nhân ghen tị, khiến nam nhân ngạt thở. Nghe nói Tống Hân Viện theo Triệu Đông Minh từ khi mười sáu tuổi. Triệu Đông Minh say mê Tống Hân Viện như điếu đổ, coi nàng như bảo bối của bảo bối.

"Thật khó gặp Hân Viện tiểu thư được một lần a. Xem ra Triệu đại ca rất coi trọng lần hợp tác này, ha ha."

Lý Kha rót cho hai người trước mặt mỗi người một chén trà Long Tỉnh được pha bằng nước suối tinh khiết.

"Đúng vậy, không chỉ tôi coi trọng mà ngay tiểu Viện cũng nhất định đòi đến tìm hiểu chuyện này." Triệu Đông Minh gật gù, quay người nhìn Tống Hân Viện ở bên cạnh.

Tống Hân Viện không chỉ đẹp, phụ thân nàng còn là một chuyên gia giám định. Đương nhiên Tống Hân Viện là con gái kế thừa nghiệp cha. Nghe nói, năng lực giám định của nàng đã vượt quá phụ thân nàng. Trong giới đồ cổ, nàng có một mĩ danh, gọi là "Mắt phượng."

Triệu Đông Minh nguyên là một tên tiểu hỗn hỗn ít tên tuổi, nhưng sau khi có được vợ hiền Tống Hân Viện, việc làm ăn trong ngành đồ cổ mấy năm qua càng lúc càng vượng, chẳng mấy chốc phất lên đến gần xa đều nghe tiếng. Triệu Đông Minh có thể có được ngày hôm nay chính là nhờ công lao của Tống Hân Viện. Chỉ cần cổ vật do "Mắt phượng" giám định là hàng thật, vậy tuyệt đối không lầm. Cho nên, Triệu Đông Minh coi Tống Hân Viện như bồ tát vàng vậy, bình thường rất hiếm khi để Tống Hân Viện xuất đầu lộ diện, chỉ lo bị người khác cướp đi mất. Có điều, hôm nay Triệu Đông Minh lại đưa Tống Hân Viện đi cùng là vì có chuyện rất quan trọng.

"Tấm ảnh Lý Kha đại ca chụp bằng máy di động không được nét lắm. Nếu như có thể chụp rõ hơn chút nữa, em có thể nhận định được hai cái chén đó rốt cuộc là được vị hoàng hậu nào sử dụng." Tống Hân Viện vốn luôn chỉ cười cười ngồi lặng lẽ không nói cuối cùng cũng hé mở đôi môi ngọc ngà. Lý Kha nghe từng câu của Tống Hân Viện rất chăm chú. Trên thực tế, Lý Kha vẫn luôn chú ý đến nữ nhân có thể quyết định vận mệnh hắn này. Thậm chí hắn còn chú ý đến nhất cử nhất động của Tống Hân Viện. Dù sao Triệu Đông Minh cũng rất hiếm khi đưa Tống Hân Viện cùng ra ngoài.

"Vâng, có điều có thể không lâu nữa chúng ta có thể nhìn thấy chính phẩm rồi." Lý Kha đắc ý khẽ nhấp một ngụm trà Long Tỉnh. Trước cái nhìn chăm chú đầy vẻ kinh ngạc của hai người, hắn mới dốc một hơi cạn chén trà: "Quả thật là trà ngon a."

"Có phải người anh em Lý Kha đang nói chơi phải không?" Trong lòng Triệu Đông Minh cực kỳ chấn động, lòng thầm nghĩ vừa mới được xem hình chưa đến hai tháng, hiện nay không ngờ lại có thể nhìn thấy chính phẩm nên có vẻ như không dám tin đó là sự thật. Dù sao đó cũng là một đôi bảo vật giá trị liên thành a.

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ