Chương 38: Tính hết mưu kế

0 0 0

Một trận mưa thật to.

Nghe nói trận mưa mấy ngày qua là trận mưa lớn nhất trong ba mươi năm qua.

Bên dòng Bạch lộc giang, đầu người nhốn nháo.

Mấy chiếc xe cảnh sát vây lấy một cái hố đất. Bên ngoài hố đất vây kín hết vòng tròn này đến vòng tròn khác của người xem náo nhiệt.

"Nghe nói do trời mưa to, nước sông tràn lên bãi cỏ này, sau đó được công nhân sửa chữa bờ sông phát hiện ra" Trong đám người có người nói.

"Đúng vậy, công nhân đào hố đào lên được một thi thể nữ, còn rất trẻ tuổi"

"Ài! đã phân hủy rồi"

"Nghe nói là một hộ sỹ"

"Vì sao nói là hộ sỹ?"

"Hình như đào lên được một chiếc blu trắng dính máu"

"Ài! Đứa nhỏ đáng thương. Nếu không phải là trời mưa to, nói không chừng đến năm nào tháng nào mới được người ta phát hiện, oan nghiệt nha!"

Trong đám người vây xem, có một nam nhân cao to anh tuấn. Nam nhân đó không những anh tuấn, mà còn rất có khí chất, thuộc dạng nữ nhân nhìn thấy là yêu thích. Trong đám người vây xem, cũng có một vài nữ nhân chẳng để ý đến thi thể gì đó, mà lại để ý tới nam nhân rất đẹp trai đó.

Theo tâm lý học tội phạm, tới 80% kẻ gây án đều thích trở lại hiện trường gây án. Tội phạm giết người còn đạt tỷ lệ cao tới 90%. Lúc này, đứng ở trong đám đông vây quanh, nam nhân vừa anh tuấn lại vừa có khí chất kia chính là Lô Hải Dân.

Lô Hải Dân có một nghề nghiệp khiến người ta hâm mộ, là nghề bác sỹ được ai nấy kính trọng.

Mặc dù có không ít nữ nhân ở bên cạnh đánh mắt đưa tình với Lô Hải Dân, song Lô Hải Dân không hề cảm thấy vui vẻ. Không những không vui vẻ, sắc mặt còn có vẻ âm trầm. Mấy ngày trời mưa to, y vẫn luôn lo ngay ngáy. Không ngờ nổi càng lo thì sự việc lại càng xảy ra.

"Lần này có chút nguy hiểm rồi. Mình thì chẳng sao, chỉ không thể yên tâm với tiểu Tư, ài!" Lô Hải Dân có chút ủ rũ. Nghĩ tới chuyện sau cùng, y bất lực thở dài một tiếng.

"Mặc kệ thế nào, nhất định phải thu xếp ổn thỏa cho tiểu Tư, muốn thu xếp ổn thỏa cho tiểu Tư thì bắt buộc phải có một khoản tiền lớn, ài! Muốn có một khoản tiền lớn thì chỉ có thể tìm đến số bảo vậy kia của Vân gia" Nghĩ tới đó, Lô Hải Dân lại thở dài, trong lòng thầm nuối tiếc: "Vân Vũ Phi ơi là Vân Vũ Phi, vì tiểu Tư, anh chỉ đành có lỗi với em" Có lẽ cần khám nghiệm hiện trường, cảnh sát bắt đầu giải tán đám đông vây quanh. Lúc này, bầu trời vốn quang đãng lại mưa xuống, còn nổi cả gió lên, phảng phất như rớt nước mắt, cử nhạc buồn vì cô nương đã chết.

Lô Hải Dân cũng theo đám đông bị giải tán rời khỏi bờ Bạch lộc giang. Chỉ là y vừa đi vừa móc điện thoại ra. Y gọi điện thoại cho Vân Vũ Phi. y rất muốn gặp Vân Vũ Phi một lần.

oOo

Vân Vũ Phi lúc này toàn thân mệt mỏi. Mặc dù vừa tỉnh dậy nhưng vẫn còn rất tiều tụy. Nàng rất muốn ngâm mình tăm trong làn nước nóng. Trong phòng ngủ của mẫu thân có một bồn tắm rất to. Thậm chí nàng còn nghĩ đến việc ngủ thêm một giấc thật ngon trong bồn tắm ngập đầy nước nóng, hy vọng sau khi ngủ dậy có thể quên hết những chuyện đáng sợ.

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ