Chương 17: Sơ hở

421 1 0
                                    

"Mụ, con không ăn nữa, mọi người cứ ăn đi." Vân Vũ Lôi dừng đũa, ôm bụng, sắc mặt tỏ ra rất khó chịu.

"Sao vậy? Thế này? Tỷ bị sao vậy?" Không chỉ Doãn Xuyên chấn kinh mà ngay cả Dung An Dao và Vân Vũ Phi cũng hốt hoảng. Nhìn dáng vẻ đau đớn không chịu nổi của Vân Vũ Lôi, tất cả đều vội vàng vây lấy Vân Vũ Lôi hỏi thăm.

"Ai, con, con hơi đau bụng, đau quá, có lẽ là do ăn hơi nhiều hải sản" Vân Vũ Lôi thích ăn đồ biển nên đương nhiên Dung An Dao cũng chuẩn bị rất nhiều hải sản. Chỉ là trước giờ Vân Vũ Lôi ăn hải sản chẳng hề hấn gì mà giờ lại khó chịu đến nỗi nói năng cũng run rẩy.

Dung An Dao phản ứng nhanh nhất: "Mau, mau đưa đến bệnh viện, e rằng hải sản rửa không được sạch". Nhìn Doãn Xuyên cũng tỏ vẻ lo âu bên cạnh, Dung An Dao vội vàng kéo tay Doãn Xuyên nói: "Cậu, cậu lại cõng, cõng"

Đương nhiên Doãn Xuyên không thể chối từ, cũng chỉ Doãn Xuyên mới có thể cõng nổi. Doãn Xuyên không chỉ là một nam tử hán, mà còn sắp trở thành một phần tử trong Vân gia bọn họ. Mặc dù so với Vân Vũ Phi thì Vân Vũ Lôi phong mãn hơn một chút nhưng cõng nữ nhân như Vân Vũ Lôi đối với Doãn Xuyên mà nói thì chỉ là một việc hết sức nhẹ nhàng.

"Dung a di, không sao đâu, cô yên tâm" An ủi Dung An Dao mấy câu, Doãn Xuyên cõng Vân Vũ Lôi lao ra khỏi nhà. Phía sau, Dung An Dao gọi với theo: "Có chuyện gì nhớ gọi điện về báo nhé"

Cơ sở hạ tầng của Tây Uyên được bố trí rất hoàn thiện, trong tiểu khu có trạm xá, ngoài tiểu khu không xa còn có một bệnh viện lớn. Với người cao quý như Vân Vũ Lôi, đương nhiên phải đến bệnh viện rồi. Nhưng khi Doãn Xuyên mồ hôi dầm dề, hơi thở phì phò đến được bệnh viện, Vân Vũ Lôi ở sau lưng lại nói với Doãn Xuyên, nàng hết đau bụng rồi.

"Hết đau rồi?" Doãn Xuyên rất kinh ngạc, gã muốn chứng thực một chút.

"Hết đau rồi, không đau chút nào nữa. Vốn là không hề đau." Vân Vũ Lôi ôm cổ Doãn Xuyên, phục trên lưng gã nũng nịu đáp.

"Cái gì? Em đùa như vậy mà cũng được à?" Doãn Xuyên quả thật không biết khóc hay nên cười, gã kêu lên: "Xuống mau"

"Em không xuống, em muốn anh cõng em suốt đời. Vừa rồi thấy anh lo lắng cho em như vậy, em rất vui, hi hi" Vân Vũ Lôi thổi nhẹ bên tai Doãn Xuyên, khiến gã phải lắc đầu.

"Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy? Như vậy mọi người đều lo lắng, lát nữa em nói sao với mẹ em đây?" Doãn Xuyên làm một lèo bốn câu hỏi tại sao.

"Không cần hỏi em tại sao? Anh phải trả lời em vì sao trước? Vì sao anh muốn kết hôn với muội muội của em? Hôm nay anh mà không giải thích rõ đạo lý, em, em nhất định không xuống."

Đầu óc Doãn Xuyên xoay chuyển nhanh như chớp. Gã thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Muội muội của em thích đóng phim, đúng không?"

Vân Vũ Lôi đáp: "Đúng vậy, cả nhà đều biết rõ"

Doãn Xuyên lại hỏi Vân Vũ Lôi: "Nhưng Dung a di không đồng ý, đúng không?"

Vân Vũ Lôi lại gật đầu: "Đúng vậy, mẫu thân của em vẫn luôn không tán thành, bà hy vọng hai chị em chúng em đều trải qua cuộc sống an ổn yên bình." Đột nhiên, Vân Vũ Lôi như nhớ đến điều gì đó, nàng hỏi tiếp: "Vì thế, nó mới giả vờ kết hôn với anh, sau đó đi đóng phim?"

TÂY UYỂN MỊ ẢNHWhere stories live. Discover now