Chương 2: Đêm đó

2 0 0

Tây Uyển quả thật rất nổi tiếng, có thể nói là thanh danh vang xa.

Xảo diệu là, thời cổ đại có tứ đại mĩ nữ chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, thì Tây Uyển cũng có tứ đại mĩ nữ. Trước khi Vương Cảnh tới, ba đại mĩ nữ ở đây lại cùng một nhà. Họ là tỷ tỷ Vân Vũ Lôi, muội muội Vân Vũ Phi và mẹ của họ, Dung An Dao. Những người quen biết với Dung An Dao đều gọi bà là Vân phu nhân, nhưng cả hai tỷ muội đều gọi mẹ của họ là Dung tỷ, bởi vì đơn giản Dung An Dao trông trẻ trung hệt như tỷ tỷ của họ vậy. Nghe nói, các bậc tiền bối của Dung An Dao là phi tử trong cung, chẳng trách nữ nhân của Vân gia người nào người nấy vóc dáng đều không chỉ có vẻ đẹp thông thường.

Doãn Xuyên ở Tây Uyển, đương nhiên biết mĩ danh của Vân gia. Gã cầm mấy tấm hình và tư liệu liên quan đến Vân Vũ Phi kẹp trong phong bì lên tử tế xem xét. Trong mắt gã, Vân Vũ Phi giống như một minh tinh. Gã từng nghe Lý Kha nhắc qua, Vân Vũ Phi có một diễm danh, gọi là hoàng hậu chân dài. Trong khu Tây Uyển, Doãn Xuyên mới chỉ nhìn thấy Vân Vũ Phi từ xa chứ chưa từng nhìn thấy một cách rõ ràng cặp đùi đẹp của nàng.

"Hoàng hậu chân dài? Không hiểu có đẹp bằng cặp đùi của Cảnh Cảnh không?" Doãn Xuyên rất tự giác lấy Vương Cảnh và Vân Vũ Phi ra so sánh.

"Cảnh Cảnh của ta vẫn đẹp hơn. Lý Kha à Lý Kha. Tên tiểu tử nhà ngươi cũng tham quá, chẳng lẽ trong tứ đại mĩ nữ ngươi định độc chiếm hai người sao? Chuyện này sẽ gây nên công phẫn đó, đây đâu phải là thời đại học." Doãn Xuyên nhớ lại thời sinh viên, Lý Kha chính là đối thủ nặng ký nhất trong cuộc chơi cua gái với mình. Mỗi lần khi gã chốt được mục tiêu thì lại sớm bị người ta nhanh chân hớt tay trên rồi. Người đó không phải là ai khác mà là Lý Kha. Lý Kha không những anh tuấn cao ráo, lại còn rất có tiền, thời đại học đã chạy con Honda 2.0 rồi.

"Xem ra tiền là chìa khóa vạn năng. Nếu ta có tiền, Cảnh Cảnh có lẽ đã thuộc về ta. Da dẻ nàng sao mà trơn bóng đến vậy. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng thật nõn nà, nãi tử của nàng săn chắc đến chết mất...." Doãn Xuyên thở dài, ánh mắt có vẻ mơ màng. Gã lại nhớ tới buổi tối hôm đó.

Đó là một năm trước..

"Cạn ly!" Không biết đã cạn bao nhiêu chén rồi? Chỉ biết rằng tất cả mọi người ở đó đều đã say mềm. Cạn xong ly đó, rất nhiều người bắt đầu lảo đảo xiêu vẹo. Cả gian phòng KTV thuê bao đều sặc sụa hơi men. Đó là ngày sinh nhật của Lý Kha, đương nhiên tất cả đều chơi hết mình. Duy có Doãn Xuyên vẫn rất tỉnh táo, bởi vì gã uống không nhiều. Không phải là vì tửu lượng gã kém, mà là gã có một việc còn hứng thú hơn là uống rượu, đó là ngắm nhìn Vương Cảnh nép sát bên cạnh Lý Kha.

Đó là lần đầu tiên Doãn Xuyên gặp Vương Cảnh. Mặc dù trước đây Lý Kha từng đắc ý cho Doãn Xuyên biết, hắn đã tìm được người yêu nhất, nhưng Doãn Xuyên không cho là như vậy. Song khi Doãn Xuyên nhìn thấy Vương Cảnh, ánh mắt gã không hề rời khỏi Vương Cảnh.

Ánh đèn mờ ảo của gian phòng bao cũng không thể che giấu được vẻ rực rỡ của Vương Cảnh. Vì lẽ đó Doãn Xuyên không say, Lý Kha lại say mèm. Nam nhân có một nữ nhân giống như Vương Cảnh thì e rằng ngày nào cũng say.

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ