Chương 27: Ăn trộm

0 0 0

"Tiểu Xuyên, nào uống canh gà đi" Dung An Dao đích thân múc cho Doãn Xuyên một tô to canh gà đen hầm với lươn. Tô canh có một lớp váng vàng óng. Dung An Dao còn cẩn thận hớt lớp mỡ gà đó ra.

"ô, cảm ơn Dung a di, cháu.cháu tự làm được rồi" Nói thì nói vậy, nhưng Doãn Xuyên vẫn cười tít mắt đón lấy tô canh. Mùi thơm từ trong bát tỏa ra khiến cho nước miếng cua gã túa ra.

"Doãn Xuyên, anh thử khoanh bách hợp nhồi thịt này xem. Đó là món sở trường của mẹ em đó. Mẹ em từng nói, món này làm rất mất công, cần nhiều thời gian để nhồi thịt băm vào bông bách hợp. Anh không biết đâu, mẹ em đặc biệt thích chăm sóc bàn tay bà. Sợ tay bị thô, bà không dễ làm món này. Anh nha, thật có lộc ăn à!" Vân Vũ Lôi cười hi hi gắp cho Doãn Xuyên một viên thịt có màu hồng trắng đan xem lẫn nhau. Doãn Xuyên còn chưa ăn đã ngửi thấy một mùi thơm dịu bay vào mũi.

"Cảm ơn, cảm ơn tiểu Lôi, em cũng ăn nhiều chút" Doãn Xuyên phát hiện mấy ngày nay dường như Vân Vũ Lôi càng ngày càng đẹp.

Vân Vũ Phi trợn tròn mắt lên nhìn mẫu thân và tỷ tỷ nhiệt tình quá mức. Trong mắt nàng, mẫu thân và tỷ tỷ đều rất hiếm khi đối với nàng như vậy. Nàng vừa vui mừng, lại vừa ghen tỵ. Cao hứng là dù sao Doãn Xuyên cũng là trượng phu tương lai của mình, trượng phu được người nhà quý mến, nàng đương nhiên vui mừng. Ghen tỵ là, bản thân nàng dường như lại bị bỏ rơi, đặc biệt là mẫu thân Dung An Dao, mấy ngày nay gần như không nói với nàng một câu. Trước đây nàng vẫn là bảo bối trong mắt Dung An Dao.

"Tiểu Xuyên à, tạm thời cậu cứ ở lại nhà chúng tôi, đợi nhà cậu sửa sang xong, cậu hãy đi. Cậu cứ coi nơi đây như nhà mình vậy, không cần bó buộc, muốn ăn gì cứ nói với Dung a di, cô nhất định không để cậu đói" Dung An Dao xem ra cũng mặt mày rạng rỡ. Chỉ là, nàng đang nói, mặt đột nhiên đỏ lên, bởi vì dưới gầm bàn, bàn chân trắng nõn của nàng bị Doãn Xuyên nhẹ nhàng dẫm lên.

"Chỉ sợ làm phiền mọi người quá" Tâm tình của Doãn Xuyên cũng vui vẻ đến cực điểm. Gã ngẫm nghĩ, vậy e rằng nhà mình sửa sang xong rồi, gã cũng không đi. Chỉ có thằng ngốc mới muốn rời khỏi cái tổ ôn nhu này.

"Mụ, con chỉ có một cái gối thì làm sao đủ?" Vân Vũ Phi thẹn thùng liếc Doãn Xuyên một cái. Theo nàng, đương nhiên Doãn Xuyên sẽ ngủ cùng với nàng.

Nhưng, Dung An Dao đột nhiên xụ mặt lại. Nàng trừng mắt với Vân Vũ Phi, khẩu khí có vẻ nghiêm khắc nói: "Một cái gối là đủ rồi. Chúng ta có ba phòng, tạm thời con và tỷ tỷ con ngủ chung một phòng. Phòng của con nhường cho Doãn Xuyên ở. Còn nữa, con phải đặc biệt chú ý, chuẩn bị gả chồng rồi, con không thể tùy tùy tiện tiện nữa" Dung An Dao dường như có ẩn ý trong lời nói, ám thị Vân Vũ Phi cần chú ý giữ gìn.

Đương nhiên Doãn Xuyên nghe là ẩn ý trong lời nói của Dung An Dao, để tránh khó xử, gã vội vàng hỏi: "Vũ Phi, em xem tiệm áo cưới nào tốt? Nếu không, lát nữa sau khi chúng ta ăn xong cùng đi xem xem?"

"Được, hay quá. Em biết có một tiệm áo cưới rất được. Kỹ thuật tối, áo cưới là hàng cao cấp, bối cảnh rất đẹp"

Vân Vũ Phi chẳng hiểu sao lại bị Dung An Dao xỉa xói mấy câu, đang cảm thấy tủi thân, mấy lời nói của Doãn Xuyên liền khiến nàng vui vẻ trở lại. Dù sao việc mặc áo cưới luôn là mộng tưởng cuối cùng của một thiếu nữ.

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ