Chương 41: Cẩu trư công (đại kết cục)

4 0 0

Âm thần của Vân Vũ Phi không những hồng hồng, lại còn ứa ra chất dịch lỏng dinh dính.

"Trời ạ, chẳng lẽ tiểu Phi của tôi quả thật đã có tri giác? Chẳng lẽ tiểu Phi của tôi đang có xuân mộng? Tiểu Phi.Vân Vũ Phi....." Doãn Xuyên điên cuồng kêu gọi.

Nhưng, Vân Vũ Phi vẫn cứ ngủ say. Nàng không hề có chút phản ứng nào.

oOo

Lại một tháng trôi qua.

Trong căn phòng làm việc rộng rãi sáng sủa của viện trưởng, một ông lão hòa nhã nhẫn nại giải thích với Doãn Xuyên và Dung An Dao: "Trong lúc hôn mê bệnh nhân vẫn có thể có cảm giác với sự kích thích từ bên ngoài. Cho nên, sau lần xuất viện này, ngoài uống thuốc, mọi người ở nhà cần nói chuyện nhiều với bệnh nhân, tán gẫu, ca hát..gắng hết sức kích thích thần kinh của bệnh nhân. Có lẽ..có lẽ kỳ tích còn cách mọi người không xa, tôi thật lòng cầu chúc cho Vân Vũ Phi có thể tỉnh lại. Bất kể lúc nào, chỉ cần cần tới bệnh viện chúng tôi, chúng tôi nhất định hết lòng phục vụ bệnh nhận"

"Vâng, cảm ơn lão viện trưởng" Dung An Dao gật đầu.

"Đừng khách khí, đó là việc phải làm" Ông lão xua tay thở dài. Có lẽ với người đã tuổi tác chừng này, quen nhìn bệnh tật sống chết, ông trông có vẻ rất dửng dưng.

Doãn Xuyên thì không thể dửng dưng như vậy. Nhìn sắc mặt ngày càng hồng nhuận của Vân Vũ Phi, lòng gã càng sốt ruột hơn. Gã xiết bao hy vọng một ngày nào đó vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy Vân Vũ Phi mĩ lệ gợi cảm đang mở tròn mắt nhìn gã cười a!

Vân Vũ Phi trở về nhà, trở về ngôi nhà ấm cúng.

Vân Vũ Phi thích nhất màu phấn hồng. Dung An Dao đặc biệt bày biện căn phòng của Vân Vũ Phi thành hải dương màu phấn hồng.

Vân Vũ Phi thích nhất gấu trúc nhỏ. Vân Vũ Lôi mua hai mươi mốt con gấu trúc bông nhỏ, đặt khắp nơi trong phòng Vân Vũ Phi.

Vân Vũ Phi thích nhất hoa hồng. Vương Cảnh mua một lẵng hoa to do tám mươi tám bông hồng kết thành đặt trên đầu giường Vân Vũ Phi. Hoa hồng tươi đẹp, lại có thể làm nổi bật dung nhan diễm lệ của Vân Vũ Phi.

"Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi mốt của Vân Vũ Phi, cũng là ngày nó xuất viện. Buổi tối chúc ta sẽ mở tiệc chúc mừng, mình gọi điện thoại bảo tiểu Nhã trở về ăn cơm" Dung An Dao dặn dò Doãn Xuyên. Dung An Dao hôm nay trông sao mà gợi cảm mê người đến vậy. Váy ngắn màu trắng, áo bó màu đen, phối hợp với đôi giày cao gót màu trắng bạc, Dung An Dao rất hiếm khi đi đôi giày ăn chơi như vậy. Lúc này nàng trông nhiều lắm cũng chỉ hai tám tuổi.

"Biết rồi, mình đã nói tới sáu lần rồi, tiểu Dung Dung của tôi ạ" Doãn Xuyên nhìn ngó xung quanh, phát hiện Vân Vũ Lôi và Vương Cảnh bận thu xếp khắp nơi, gã tranh thủ tóm lấy nhũ phong đầy đặn của Dung An Dao bóp nhẹ mấy cái.

"Sao? Chê tôi lắm điều phải không? Chê tôi già phải không?" Dung An Dao yêu kiều nguýt Doãn Xuyên một cái, lộ ra nét phong tình vạn chủng.

"Dung tỷ tỷ nhìn cứ như là tiểu cô nương ấy, già chỗ nào chứ? Nào, tiểu Dung Dung, cong mông lên nào" Doãn Xuyên đỡ lấy đồn bộ của Dung An Dao, len lén vén váy lên. Trong váy, chiếc nội khố nhỏ xíu màu trắng trong veo đã bị Doãn Xuyên kéo xuống.

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ