Chương 7: Bí mật

1 0 0

Doãn Xuyên vừa khép cánh cửa tủ đồ lại, gã liền cảm thấy hối hận, bởi vì tiếng bước chân vang lên tiến về phía phòng ngủ. Nhưng khi người kia rón rén bước vào phòng ngủ, Doãn Xuyên lại thầm cười khổ, bởi vì người kia thì ra là Lý Nhã.

Có lúc Doãn Xuyên thật không hiểu vì sao ông trời lại cứ nhằm vào giây phút quan trọng mà sắp xếp cái gai này đến bên cạnh gã.

Tim Doãn Xuyên như chìm xuống. Gã như phát khóc, bởi vì Lý Nhã lại bước về phía tủ đồ.

"Bao nhiêu là y phục đẹp thế này, hứ, kêu chị ấy tặng một, hai bộ cũng không bằng lòng, còn nói cái gì mà tuổi còn nhỏ, không thích hợp. Ta thấy là không cam lòng cho thì đúng hơn." Lý Nhã vừa nhìn đông ngó tây vừa lẩm bẩm. Trong phòng rất yên tĩnh, Doãn Xuyên nghe rõ mồn một.

Lý Nhã bước đến trước tủ đồ, xem xét trên dưới, gần như mặt đối mặt với Doãn Xuyên. Cũng may cách một cái cửa kéo, Doãn Xuyên lại lấy một bộ y phục chắn trước mặt mình.

Tiếng kéo ngăn kéo vang lên, Doãn Xuyên nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Lý Nhã. Gã chăm chú nhìn một cái, thấy Lý Nhã cầm lên một bộ đồ lót đầy tính cảm mỏng như cánh ve. Nội y không những gần như trong suốt mà còn hở khắp nơi. Mặc kiểu y phục này mà không mê chết nam nhân mới lạ.

"Loại y phục này mà cũng có người mặc, thật quá lẳng lơ. Xem ra bà chị dâu này và tỷ muội nhà Vân gia đều là đồ phóng đãng. Ha ha, có điều lão dâm trùng lại thích đãng phụ, nhìn bộ dạng lão nhìn nữ nhân thật mắc ói, ta thèm vào, ta chẳng mặc loại y phục thế này." Lý Nhã không ngừng tuôn ra những câu mắng chửi, Doãn Xuyên ở trong tủ tức tối chửi thầm Lý Nhã là đồ biến thái.

Không ngờ Lý Nhã lại đột nhiên xoay chuyển ý niệm, nói: "Thử mặc một chút xem thế nào cũng chả sao, dù sao cũng không ai nhìn thấy." Nói xong, nàng hồn nhiên cởi y phục, ngay cả áo nịt và nội khố cũng cởi sạch, động tác lại còn rất nhanh nhẹn.

Doãn Xuyên mở to hai mắt. Ở hồ bơi lúc trước phát hiện Lý Nhã mặc đồ bơi, thân thể đã trở nên rất thành thục, không ngờ vóc dáng sau khi cởi sạch đồ càng khiến người ta nghẹt thở. Nhũ phong nở nang săn chắc đến nỗi dù bước đi thế nào cũng không rung rinh quá, không biết nguyên nhân có phải là do ăn nhiều hamberger?

Doãn Xuyên thầm nghĩ, bởi vì gã biết Lý Nhã thích ăn những thứ như hamburger, khoai tây chiên. Càng khiến Doãn Xuyên kinh ngạc hơn là phía dưới của Lý Nhã lại trụi thụi lụi một mảng, một cọng cỏ cũng không có, hệt như một cái bánh màn thầu.

Doãn Xuyên phát hiện huyết dịch bản thân đang dồn xuống tụ tập ở thân dưới. Sao lại thế chứ? Sao ta lại có phản ứng như vậy với cái đồ biến thái này? Doãn Xuyên bất lực thở dài. Gã nhớ rằng nữ nhân thường nói nam nhân là động vật dùng hạ thể để suy nghĩ, xem ra câu nói này quá chuẩn.

Lý Nhã mặc bộ nội y tính cảm vào, còn xỏ cả một chiếc quần dây do mấy sợi dây buộc lại tạo thành, vẻ mặt thẹn thùng ngắm phải ngó trái, một hồi nhấp nhô núi non, một hồi cong cong bờ mông, sau đó đắc ý nói: "Ta mặc cũng không đến nỗi tệ", đến nỗi Doãn Xuyên nấp trong tủ phải kêu lên không chịu nổi. Doãn Xuyên phát hiện không nữ nhân nào có được khí tức thanh xuân toát ra từ thân thể Lý Nhã, kể cả Vương Cảnh. Tay gã nhịn không được mò xuống hạ thể bản thân. Gã vuốt tuốt bộ vị đã nở ra đến cực điểm.

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ