Chương 32: Cấm kỵ về đạo đức

1 0 0

Ngày mồng một tháng chín nhiều chuyện không nên làm, giờ tý là đại hung.

Hôm nay là ngày mồng một tháng chín, quẻ tướng nói, hôm nay tốt nhất là nên ăn cơm sớm, lên giường đi ngủ sớm, ngàn vạn lần không nên đi làm những việc quan trọng một chút.

Nhưng lại vẫn cứ có người làm việc quan trọng vào lúc này. Đó là đốt tiền giấy vào giờ tý.

Người phải đốt tiền giấy là Triệu Đông Minh và Tống Hân Viện. Đốt cho ai? Đương nhiên là đốt cho người chết.

Hôm nay vừa khéo là tròn sau ngươi ngày Triệu Hiển bị chết đuối.

Nghe nói hồn phách của người chết bị đói khát nhất trong vòng sáu mươi ngày sau khi chết, cần một số lượng lớn đồ cúng và tiền âm phủ. Nếu không có đồ cúng, tiền âm phủ cũng không có, vậy thì hồn phách sẽ biến thành quỷ đói, sẽ rất khó đầu thai.

Nếu không thể đầu thai thì những quỷ đói kia sẽ trút giận sang người khác, biến thành ác quỷ hung dữ.

Oan có đầu, nợ có chủ, đám ác quỷ phần lớn sẽ tìm đến người nó quen thuộc nhất lúc sinh tiền. Nếu là oan quỷ thì sẽ càng điên cuồng, điên cuồng báo thù.

Đêm đã khuya, mây đen che lấp mặt trăng, bên bờ Bạch lộc giang là một màn tối tăm. Lúc này gió lạnh nổi lên, thổi tới vù vù, thổi cho đám lá kêu xào xạc. Vốn là nửa đêm đầy tiếng con ve con bọ kêu vang, con ếch con nhái tranh nhau ì oạp, đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, bốn phía không một tiếng động, có một cảm giác quỷ dị không thể nói thành lời.

"Hân Viện, em cũng lại đây rải ít tiền giấy đi, dù sao ông ấy cũng là phụ thân của anh" Triệu Đông Minh rải xuống một tập tiền âm phủ dày. Có lẽ gió quá to, Triệu Đông Minh tịnh không đốt tiền âm phủ trong tay mà chỉ rải, ra sức rải. Tiền âm phủ rất nhẹ, trong thoáng chốc đã tung bay đầy trời theo cơn gió, nhờ vào ánh sáng âm u xung quanh phảng phất như nhìn thấy một bàn tay đen hình hình dáng như bộ xương khô cướp lấy trong màn đêm.

"Đốt cho ông ta? Mấy năm qua, mỗi giờ mỗi khắc em đều nóng lòng mong muốn ông ta chết. Ông ta là đồ súc sinh, ông ta vấy vẩn thân thể em. Từ cái ngày ông ta cưỡng gian em đó trở đi, em đã muốn ông ta chết" Giọng nói của Tống Hân Viện tràn ngập thù hận. Nàng ăn vận phong phanh, thân hình run lẩy bẩy trong tiếng gió thổi ù ù cứ như lúc nào cũng có thể bị thổi ngã, nhưng nàng vẫn ngoan cường đứng vững.

"Chẳng lẽ cái chết của ba có liên quan đến em?" Triệu Đông Minh ngừng rải tiền giấy. Y nhìn Tống Hân Viện chăm chăm hỏi.

"Ha ha, thật ra anh vẫn luôn muốn hỏi về vấn đề đó. Hôm nay cuối cùng anh cũng hỏi. Em cũng không muốn giấu giếm, cái chết của ba anh đích xác là có liên quan tới em. Bây giờ anh có thể đi tố cáo em, cũng có thể giết chết em, báo thù cho phụ thân anh" Tống Hân Viện cười lạnh.

"Ài, anh đâu phải thằng ngốc. Vào cái ngày phụ thân chết, em hốt hốt hoảng hoảng, toàn thân nhếch nhác trở về nhà, anh đã đoán ra tám chín phần. Anh mà muốn tố cáo em còn phải đợi đến bây giờ sao? Nhưng.nhưng ông ấy có lỗi với em nữa, thì em cũng không nên hại chết ông ấy. Dù sao ông ấy là phụ thân của anh" Triệu Đông Minh thở dài. Y rất buồn.

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ