Chương 34: Tống tiền (thượng)

1 0 0

Đó là một khách sạn nhỏ tên là Duyệt Lai, vượt quá một con đường nhựa là nghĩa trang.

Không ai thích dừng chân ở một khách sạn gần nghĩa trang, cho dù là cách một con đường. Trừ khi tiết thanh minh tế bái tổ tiên vất vả, mệt mỏi mới có người dừng chân nghỉ ngơi ở cái khách sạn nhỏ bé như vậy. Cho nên việc làm ăn của khách sạn nhỏ đó nhất định rất kém, huống chi trời còn mưa to như trút?

Ông chủ của khách sạn nhỏ là một người già nhìn có vẻ đã ngoài sáu mươi. Có điều khuôn mặt hồng hào, hòa nhã dễ gần, đi lại thì giống như chàng trai mới ngoài ba mươi, vững vàng có lực.

Có lẽ lão già cũng cho rằng hôm nay nhất định là một ngày không may mắn cho chuyện làm ăn. Lão cứ thế bắt chân chữ ngũ ngồi xem vô tuyến.

"Ông chủ, làm phiền cho chúng tôi thuê một phòng" Một nam nhân ục ịch bước vào khách sạn. Nói đúng ra là xông vào khách sạn. Phía sau gã còn có ba người, hai nam một nữ, toàn thân gần như ướt sũng. Hai tay cô gái ôm lấy ngực run lên bần bật, một lọn tóc ướt nước mưa rủ xuống khuôn mặt xinh xắn, tỏ ra lạnh lẽo khổ sở.

Lão già cười. Lão không ngờ mưa to như vậy mà vẫn có hàng đến gõ cửa. Có hàng có nghĩa là có tiền, có tiền là khiến cho người ta chịu khó ngay.

Lão già làm thủ tục đăng ký phòng cho bốn người rất nhanh. Có điều, sau khi bốn người vào phòng rồi, lão già thở dài: "Con hàng ngon quá, để mình vác pháo bắn một phát thì chết cũng chơi"

Lão già không chết. Còn nữ nhân trong phòng thì sắp chết, sắp chết vì lo.

Nữ nhân trong phòng là Vân Vũ Phi. Đối mặt với ba gã nam nhân nàng chỉ muốn phát khóc, bởi vì ba gã nam nhân này không ngờ muốn bắt chẹt nàng. Vân Vũ Phi không ngờ mình nhất thời sẩy chân lại gây nên phiền phức lớn. Trong ba gã nam nhân, có một người là tay thợ anh, tay thợ ảnh của salon ảnh viện áo cưới Ánh trăng. Tay thợ ảnh và Vân Vũ Phi có một phen kích tình khó quên trong phòng chụp. Cả quá trình của màn kích tình đó bị tay thợ ảnh ghi lại, lại còn cóp lên đĩa CD. Nhưng, Vân Vũ Phi có nằm mơ cũng không ngờ được gã thợ ảnh là dùng đĩa CD đó để tống tiền nàng.

Tay thợ ảnh rất đẹp trai, rất văn nhã, là kiểu Vân Vũ Phi thích nhất. Nhưng lúc này, Vân Vũ Phi lại hận không thể đem tay thợ ảnh này ra giết một ngàn lần, một vạn lần.

"Ướt hết cả rồi, không bằng cởi hết y phục ra" Một tên nam nhân cao cao gầy gầy đến trước mặt Vân Vũ Phi, đưa tay kéo hai cánh tay nõn nà đang ôm trước ngực của nàng ra.

"Không được, không được đụng vào tôi, các người nói chỉ cần tiền mà, buông tôi ra" Vân Vũ Phi gắng sức giãy giụa, nhưng hay tay vẫn bị cường lực kéo ra. Chỗ gồ lên trước ngực đã ướt hết, trên chiếc áo pull cotton, hai hạt nhô lên có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Vân Vũ Phi, em cố chịu đựng chút đi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, bọn anh sẽ trả CD hình lại cho em, tuyệt đối không gây khó dễ cho em nữa. Nếu em không đồng ý, lại còn gào loạn lên, vậy bọn anh sẽ biến lập tức. Có điều, bọn anh mà đi, em có muốn hối hận cũng không kịp nữa. Anh dám đảm bảo, không những lão công của em nhận được một đĩa CD dâm đãng lẳng lơ của em, mà người nhà em cũng nhận được một đĩa, ài" Tay thợ ảnh ung dung thở dài.

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ