Chương 9: Dục vọng

6 0 0

Trong Tử vân hiên. Vẫn là trà Long Tỉnh Tây Hồ thượng hạng. Sau khi tiễn Tống Hân Viện và Triệu Đông Minh, Lý Kha lại có chút say. Nghe nói uống nhiều trà cũng có thể bị say. Có điều, Lý Kha say không phải là vì uống quá nhiều trà. Hắn chỉ say sau khi uống trà ướp nhũ hương.

"Tiểu Tư, thứ trà đó để ở chỗ đó của em cả ngày mà em không cảm thấy khó chịu sao?" Lý Kha kéo mở vạt áo trước của Tiểu Tư, luồn tay vào trong, không ngừng lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong nội y gợi cảm của Tiểu Tư. Tiểu Tư bật cười khanh khách, như đặc biệt sợ nhột.

"Thì rất khó chịu, cho nên mới muốn Lý ca lấy giúp em đống trà đó ra mà." Tiểu Tư không những là tiểu thư đẹp nhất Tử vân hiên, công phu uốn éo ỏn ẻn của nàng cũng là thứ vũ khí mà bất kỳ nam nhân nào cũng khó chống cự nổi.

"Chẳng trách trà ướp của các em ở đây khác hẳn nơi khác. Xem ra, anh muốn uống trà ngon thì cũng phải tự mình động thủ tìm trà mới được a." Tay Lý Kha như tìm được thứ gì đó, hắn dùng sức tóm, dùng sức vê.

"Hứ, ư, Lý đại ca, sao anh vẫn chưa tìm được thế?" Hơi thở của Tiểu Tư đã có chút không tự nhiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên như quả táo chín. Vòng eo thon nhỏ mềm mại như rắn không ngừng uốn éo trong lòng Lý Kha.

Ánh mắt Lý Kha đã như phun lửa. Đó là một ngọn dục hỏa đói khát, chỉ muốn hành động. Là nam nhân đều sẽ muốn mạnh mẽ yêu thương một phen nữ nhân giống như Tiểu Tư. Nhưng, có người lại cứ không cho hắn được toại nguyện.

"Đúng là trà ngon mê hồn a. Trước đây chỉ biết mê hồn tửu, không ngờ thời đại tiến bộ rồi, có cả tiêu hồn trà nữa. Tớ cũng đến uống thử một chén, không biết mùi vị thế nào?"

Chẳng cần nhìn, Lý Kha cũng biết đó là ai. Chỉ là hắn kỳ quái, người này sao lại biết hắn ở đây? Chẳng lẽ là tình cờ?

"Doãn Xuyên, cậu là người hay quỷ vậy?" Lý Kha hỏi.

Doãn Xuyên tỏ vẻ háo sắc nhìn Tiểu Tư có chút luống cuống trong lòng Lý Kha, tịnh không trả lời câu hỏi của Lý Kha. Ngược lại gã hỏi Tiểu Tư: "Còn trà không? Anh cũng muốn một gói."

Thông thường nhìn thấy vẻ háo sắc của nam nhân, đám nữ nhân đều sẽ kinh hoảng lúng túng, trốn chạy như bay. Nhưng Tiểu Tư không hoảng sợ, càng không chạy. Nàng giống như thiếu nữ mới chớm biết yêu, ngượng ngùng nhìn Doãn Xuyên. Đôi mắt nàng tỏ ra đặc biệt trong sáng, rất thuần khiết. Nam nhân lại rất thích kiểu nữ nhân bề ngoài thì thuần khiết nhưng ngầm bên trong lại rất phóng đãng này.

Nhưng sau khi Tiểu Tư nghe Doãn Xuyên nhỏ giọng nói một câu, liền chạy biến mất như một chú thỏ con.

Lý Kha ngạc nhiên hỏi: "Cậu nói với cô ấy gì vậy?"

Doãn Xuyên nói qua loa. Gã chỉ hỏi nàng có muốn thử một lần làm chuyện xấu với hai nam nhân cùng lúc không mà thôi. Lý Kha bật cười lớn. Doãn Xuyên cũng cười. Có điều, Lý Kha ngưng cười rất mau. Hắn phẫn nộ hỏi Doãn Xuyên: "Hồi đại học, cậu chỉ thích phá hoại chuyện hay ho của tớ, thường xuyên khoét góc tường của tớ. Tớ thật không hiểu vì sao cứ luôn coi cậu là bạn thân."

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ