Chương 19: Bại lộ

3 0 0

"Dung nữ sĩ, bà chỉ bị kích động quá độ dẫn đến rối loạn việc cung cấp máu từ tim, nên mới ngất xỉu. Sau này cần chú ý hơn một chút, cố gắng gìn giữ cảm xúc bản thân, tôi viết đơn thuốc đây...." Chuẩn đoán của bác sỹ về bệnh tình của Dung An Dao khiến Vân gia trên dưới đều thở ra nhẹ nhõm.

Rời khỏi bệnh viện, Doãn Xuyên đang chờ ở cổng viện bước tới đón, từ vẻ mặt vui vẻ của hai tỷ muộn Vân gia, Doãn Xuyên đã đoán ra Dung An Dao không có gì đáng ngại. Gã vội vàng bước tới quan tâm hỏi: "Dung a di, không sao chứ?"

"Đương nhiên rồi, mụ mụ chỉ bị kích động quá độ mà thôi, không sao cả. Sau này anh không được chọc tức em nha, bởi vì chọc em tức lên thì cũng làm mụ mụ em tức giận. Mụ mụ em mà tức giân thì sẽ bị kích động, mà bị kích động thì...." Hôm nay Vân Vũ Phi nhìn không những mặt mày rạng rỡ, diễm lệ hơn người mà còn nói nhiều một cách đặc biệt.

"Nghe em nói lảm nhảm như vậy chị cũng đủ chóng hết cả mặt rồi" So với Vân Vũ Phi tươi vui hớn hở, Vân Vũ Lôi rõ ràng cảm thấy mình thua chị kém em. Huống chi nàng thấy Vân Vũ Phi nũng na nũng nịu với Doãn Xuyên, càng khiến bình giấm chua của nàng đổ nhào.

"Chóng mặt á, vậy nhất định là có bệnh rồi. Đây là bệnh viện nha, có cần vào không?" Vân Vũ Phi nguýt Vân Vũ Lôi một cái.

"Em mới bị bệnh"

"Chị mới bị bệnh"

Hai tỷ muội bắt đầu đấu khẩu, Dung An Dao không chịu nổi thấp giọng trách mắng: "Đủ rồi, muốn cãi nhau về nhà mà cãi". Ba mĩ nữ tuyệt sắc cùng xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh mắt, Dung An Dao sợ gây nên phiền phức, vội vàng kêu mọi người mau về.

Một cỗ xe nhỏ phóng xẹt tới, đỗ lại cách Doãn Xuyên không xa, từ trên xe bước xuống một nữ nhân dáng điệu thướt tha, nhan sắc phi phàm. Chỉ đáng tiếc nữ nhân đó toàn thân mặc đồ tang.

Khiến Doãn Xuyên có chút bất ngờ là nữ nhân mặc đồ tang đó trông có vẻ quen quen, nhưng từng quen biết, nhưng trong nhất thời lại không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Doãn Xuyên theo bản năng nhìn thêm mấy cái.

Nhưng vào giây phút nữ nhân nọ bước vào trong cổng viện, không ngờ cũng quay đầu lại liếc Doãn Xuyên một cái. Ánh mắt đó không những cay nghiệt, mà còn mang theo nét cừu hận. Doãn Xuyên đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.

"Muốn làm quen thì đi chào hỏi đi" Vân Vũ Phi xụ mặt xuống.

"A, không, anh, anh nhìn người khác" Doãn Xuyên chột dạ, mặt hơi nóng, ngay lời nói cũng lắp bắp.

"Không nhất định nha. Nữ nhân vừa rồi rất xinh đẹp, nếu em là nam nhân nhất định cũng nhìn thêm mấy cái" Giọng điệu Vân Vũ Lôi cũng lạnh như băng.

"Không, không phải" Doãn Xuyên cười khổ. Gã phát hiện hôm nay Vân Vũ Lôi cứ quai quái thế nào, chẳng lẽ người nhòm trộm đêm qua là nàng? Doãn Xuyên ngấm ngầm lo ngại.

"Tiểu Xuyên, nam nhân phong lưu không phải tội lỗi gì ghê gớm, nhưng che giấu quá đáng cũng không thể chấp nhận được. Vừa rồi nữ nhân kia nhìn cậu, cậu cũng nhìn nữ nhân đó, vậy cũng chẳng có gì không đúng. Giống như tiểu Lôi nói đó, nữ nhân đó quả thật rất xinh đẹp, nhìn thì nhìn, có gì phải giấu giếm chứ?" Đầu Doãn Xuyên to đùng ra. Sự châm chọc, khiêu khích của Vân Vũ Phi và Vân Vũ Lôi với gã chẳng có gì đáng kể, nhưng lời của Dung An Dao lại khác. Gã vội vàng giải thích: "Dung a di, cháu thật sự không quen nữ nhân đó. Vừa rồi ánh mắt cô ta nhìn cháu cứ như là cháu thiếu nợ cô ta rất nhiều tiền vậy, lấy đâu ra tình ý chứ, giờ cháu còn không hiểu ra sao cả, phải chăng cô ta nhận lầm người?"

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ