Chương 20: Kinh ngạc vui mừng

4 0 0

Có lẽ Doãn Xuyên chưa đến số chết. Lúc Lý Kha sắp xông ra cửa thì tiếng điện thoại reo vang lên.

Lý Kha do dự một chút, nhận điện thoại, nhưng con dao vẫn nắm chặt trong tay. "Hả, tiểu Nhã à? Có chuyện gì" Lý Kha rất yêu muội muội Lý Nhã, cho nên hắn cố hết sức đè nén cơn giận trong lòng.

"Ca, Doãn Xuyên đâu? Anh tìm được anh ấy chưa? Sao anh ấy vẫn không gọi điện cho em?" Lý Nhã hỏi giọng rất sốt ruột trong điện thoại.

"Nó, nó" Lúc này Lý Kha căn bản không muốn nghe nhắc đến hai chữ Doãn Xuyên.

"Anh ấy làm sao? Ca, anh đừng dọa em nha, có phải là Doãn Xuyên xảy ra chuyện gì rồi không? Có phải là bị người ta phát hiện ăn trộm bảo bối nhà Vân gia rồi không?" Đầu dây đằng kia, Lý Nhã bị kiểu nói ấp a ấp ủng của Lý Kha làm cho hết hồn. Nàng bất chấp mọi thứ bắt Lý Kha phải trả lời cho nghi vấn trong lòng nàng.

"Nói gì chứ? Từ trước tới giờ ca ca chưa từng ăn trộm thứ gì. Doãn Xuyên cũng không ăn trộm. Nó sẽ sớm gọi điện cho em." Tràng nói dài dòng của Lý Nhã ngược lại giúp Lý Kha bình tĩnh lại. Nếu quả thật giết Doãn Xuyên, ai đi lấy hai chiếc chén? Ai chăm sóc cho song thân và muội muội của mình đây? Còn cả nữ nhân đáng giận kia nữa?

"Thế lúc nào anh ấy mới gọi điện cho em?" Lý Nhã tiếp tục hỏi.

"Mau thôi" Lý Kha đáp.

Lý Nhã yên tâm gác máy. Lý Kha cũng quẳng con dao xuống đất. Hắn ôm đầu ủ rũ đổ người xuống tràng kỷ.

Nhưng mà, chuyện mà Lý Kha cho là sẽ kết thúc rất nhanh, thực ra lại khiến hắn phải dài cổ đợi đến ba mươi phút. Trong ba mươi phút đó, chí ít Doãn Xuyên cũng đã chết đến sáu mươi lần. Có điều, Doãn Xuyên rất may mắn. Gã không chết.

Doãn Xuyên không những không chết, mà lúc gã bước vào nhà Lý Kha, Lý Kha còn đưa tới một chén trà Đại hồng bào đã pha sẵn.

Đại hồng bào là loại trà được xếp hàng hạng ngon nhất trong các loại trà của vùng núi Võ Di. Việc sản xuất trà ở Võ Di đã có lịch sử lâu đời. Thời Đường đã trồng trọt sản xuất lá trà, đến đời Tống được xếp hàng vào cống phẩm của hoàng gia. Đến thời Nguyên trong chín mạch suối của Võ Di sơn đã có bốn mạch được xây dựng ngự trà viên ở bên cạnh để chuyên việc tinh chế trà làm cống phẩm.

Nghe nói, uống Đại hồng bào có thể giúp tiêu trừ mệt mỏi. Doãn Xuyên không những không chết, còn có thể được uống loại trà hảo hạng như vậy, Lý Kha không thể không bội phục vận khí gã tốt đến cực điểm.

"Mùi vị thế nào?" Lý Kha cười híp mắt hỏi.

"Quả nhiên là trà ngon" Doãn Xuyên tán thưởng.

"Hiện giờ còn có thể uống được thì cố mà uống đi, có lẽ sau này có mà được uống nữa" Lý Kha thở dài một tiếng.

"Có ý gì vậy?" Doãn Xuyên rất ngạc nhiên.

"Nguy cơ tới rồi. Nếu như cuối tháng chúng ta không trả được nợ, nhà, cổ phiếu của chúng ta đều bị bán đấu giá. Đến lúc đó huynh đệ đây sẽ không còn xu dính túi" Lý Kha đặt thư giục nợ của ngân hàng trước mặt Doãn Xuyên.

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ