Chương 117: Chá Lang

Start from the beginning
                                    

Hai chữ 'cô út' còn chưa kịp nói ra thì Khuynh Y đã bật người đứng dậy, kinh hãi nói: "Hạ Hầu Lạc Vũ! Cái người siêu cấp cường giả kia? Đội trưởng dong binh đoàn bò cạp! !"

"Cậu làm gì vậy! Nhỏ nhỏ chút!" Lam Kỳ túm lấy Khuynh Y, kéo cô xuống, nhìn nhìn ánh mắt của đám người xung quanh, quát khẽ.

"Hạ Hầu Lạc Vũ! Đó chính là thần tượng của tôi a!" Khuynh Y hất cằm, kích động tới đỏ bừng cả mặt: "Là mục tiêu mà tôi luôn phấn đấu vươn tới."

"Khô Mộc." Không thèm để ý tới Khuynh Y đã mất đi lý trí, Lam Kỳ hạ giọng hỏi: "Kia, hôm qua hai người nói tới lão... khụ! Ông nội là..."

"Ông nội của tôi." Nuốt vào một ngụm thịt chua cay, cảm giác dạ dày thoải mái hơn một chút nên tâm tình Liên Kỳ Quang cũng tốt hơn, đối với vấn đề của bọn họ cũng hiếm có dịp không thờ ơ.

"Khô Mộc, tôi hỏi vấn đề cuối cùng." Âm thanh có chút phát run: "Ông nội mà cậu nói, không phải là Hạ Hầu nguyên soái của Lam tinh đi?"

"Ừ." Bưng ly thức uống nóng, Liên Kỳ Quang nhàn nhã tựa vào lưng ghế, uể oải gật gật đầu.

"..." Cả đám Khuynh Y chấn kinh, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì.

"Chính là, cậu không phải họ Liên sao?" Phong Thanh Dương nuốt nuốt nước miếng, cứng ngắc nói: "Hạ Hầu nguyên soái, sao là ông nội của cậu?"

"Vì cái gì không phải ông nội?" Liên Kỳ Quang có chút không hiểu, cậu cùng Hạ Hầu Thiệu Huyền ở cùng một chỗ, ông nội của Thiệu Huyền không phải ông nội cậu sao? Hạ Hầu Thiệu Huyền còn gọi Liên Dục Thành là anh cả a.

Liên Kỳ Quang lơ đãng hỏi một câu, nhất thời làm ba người rớt xuống đầm nước. Một cường giả bậc không không tới hai mươi tuổi, thủ đoạn tàn bạo huyết tinh, một sự tồn tại nghịch thiên như vậy sao có thể là một người bình dân? Hơn nữa, mỗi lần Liên Kỳ Quang gây họa, cuối cùng vẫn có thể bình an vô sự, toàn thân thoát nạn. Huống chi cho dù cậu ta thật sự là bình dân, với thiên phú kia thì đã sớm được tuyển tới khu một rồi.

Nhà giàu trước giờ luôn có rất nhiều chuyện thị phi, huống chi là đại gia tộc như Hạ Hầu Tuyệt?

Nhất thời, cả đám Khuynh Y tự bổ não một màn hào môn thế gia ân oán thù hận trong đầu, ánh mắt nhìn về phía Liên Kỳ Quang cũng tăng thêm chút thương hại.

Đứa nhỏ đáng thương a ~~~~~

Nhìn ánh mắt kì quái của ba người, bàn tay bưng ly của Liên Kỳ Quang cứng đờ, sống lưng lạnh toát. Liên Kỳ Quang căng cứng thân mình, cảnh giác phóng dị năng dò xét xung quanh, nhưng không hề phát hiện kẻ địch nào, nhất thời trong lòng có chút kì quái.

"Gần nhất mấy người có nhìn thấy Cừu Ly Mạch không?" Liên Kỳ Quang đặt ly nước xuống, mở miệng hỏi.

"Cừu Ly Mạch?" Phong Thanh Dương gãi gãi đầu: "Cậu ta á, trước giờ luôn thần thần bí bí, số lần tới lớp có thể đếm trên đầu ngón tay, càng miễn bàn tới chuyện quay về kí túc xá. Dị năng của cậu ta rất mạnh, trong học viện có đặc quyền lựa chọn khóa học, vì thế cũng rất ít người hỏi tới."

[REUP] Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! 少将!你媳妇有了!- Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘Where stories live. Discover now