Về nhà

3.7K 130 33
                                    


Cũng đã vài hôm từ khi Vũ Yên xuất viện, mối quan hệ của hai người cũng tốt hẳn lên. Điều này khiến cho người làm trong nhà không khỏi mừng rỡ cho đôi vợ chồng trẻ của Hạ gia.

Vẫn như thường lệ, mỗi buổi sáng cô đều đi dạo khắp hoa viên vì bác sĩ đã dặn sẽ tốt cho bảo bối hơn. Khẽ đưa tay xoa bụng, bảo bối của cô đã lớn hơn một chút rồi, không lâu nữa Hạ gia sẽ tràn ngập tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con. Nghĩ đến đây, Vũ Yên không khỏi mỉm cười, có đứa trẻ rồi thì cuộc sống sao này cũng không còn tăm tối, tẻ nhạt như trước kia nữa...

Nhưng Hạ Chánh Thần thì sao?

Liệu hắn có vui vẻ khi chào đón bảo bối ra đời hay không? Cô biết tính hắn rất sòng phẳng, có thù tất phải trả. Nhưng thời gian qua lâu như vậy liệu mối thù hận giữa hắn với Vũ gia có vơi đi hay không hay chỉ khiến hắn hận thêm cô và con? Cô không sợ sau này bị hắn hành hạ nhưng cô lo cho bảo bối, sợ ân oán đời trước lại trút lên một đứa trẻ vô tội.

Nhắc đến mới nhớ, Hạ Chánh Thần đã đi công tác, chẳng phải cô chán ghét hắn lắm sao? Sao hắn vừa đi không lâu, cô lại nhớ về hắn rồi? Thở dài, trong đầu cô không khỏi hiện lên bóng dáng hắn đang vui vẻ cùng các cô gái, tâm chợt nhói đau...

Khẽ lắc đầu xua đi cảm giác khó chịu trong lòng, cô không khỏi cười khổ. Cô phải hiểu giữa cô và hắn không hề tồn tại cái thứ gọi là tình yêu, chỉ có cô tự đa tình. Nếu cô quá lún vào hắn quá sâu, sợ rằng sau này cô lại không thoát ra được.

Miên man suy nghĩ, Vũ Yên cũng không biết bản thân đã đến nơi đâu, ngước mắt nhìn xung quanh khiến cô không khỏi sửng sốt. Đó chính là một vườn hoa hồng đủ các loại màu sắc đang nở rộ!?

Vũ Yên dường như đang bị thôi miên vào vẻ đẹp của hoa hồng, cô bước đến sợ nhẹ vào cánh hoa. Đây không phải là mơ! Nó rất chất thực, không! Là thật!

Vườn hoa hồng này chắc đã được trồng lâu rồi, vậy tại sao suốt thời gian ở Hạ gia cô lại không hề thấy? Đúng như giấc mơ hồi bé, cô từng ngây ngô ước bản thân sẽ là công chúa cùng hoàng tử nắm tay nhau đi đến lâu đài xung quanh toàn hoa hồng...Bất chợt Vũ Yên bật cười - một nụ cười hạnh phúc!

"Thiếu phu nhân, cô phải cận thận...kẻo giẫm phải gai..."

Tiểu Lam lo lắng nhắc nhở, vừa rồi cậu đang tỉa cành vừa dõi theo bóng dáng cô nhưng vừa thoáng chốc không thấy đâu nữa nên cậu đã vội đi tìm. Điều cậu không ngờ nhất chính là cô đã đi đến đây, còn thấy được nụ cười ngọt ngào của cô khiến cho cậu cũng vui vẻ.

"Tiểu Lam, vườn hoa hồng này tại sao tôi chưa thấy trước đây vậy?"

Vũ Yên gật đầu, môi vẫn không ngừng nở nụ cười thích thú như trẻ con.

"Thiếu gia biết cô thích hoa hồng nên trong suốt thời gian cô ở bệnh viện đã sai người trồng chúng. Ngoài ra cậu ấy còn không cho phép ai đến đây hoặc nhắc về nó, xảy ra nhiều chuyện nên chắc cậu ấy vẫn chưa có thời gian nói với cô"

Tiểu Lam tốt bụng kể lại. Tâm tình mà thiếu gia dành cho thiếu phu nhân cậu hiểu rất rõ, vậy mà hai người họ cứ không ngừng tổn thương nhau khiến cậu rất buồn phiền.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 22, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nợ em lời xin lỗiWhere stories live. Discover now