Bồi dưỡng tình cảm(3)

2.2K 105 25
                                    


Trên hành lang của bệnh viện bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn khi mọi người đều hướng về người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt đầy vẻ nam tính đang bế cô gái trên tay.

Vũ Yên vẫn còn chưa định thần lại, không thể tin được mấy phút trước cô còn ở trên giường bệnh, khi nghe hắn nói sẽ bế cô đi, cô chưa kịp ‘tiêu hóa’ hết lời nói thì hắn đã động thủ rồi!

‘A…cô gái đó có phúc thật…được cưng chiều đến mức bà lão như tôi ganh tị’

‘Nếu tôi có được ông xã như  vậy thì hay biết mấy’

‘Giá mà lão công nhà tôi được vài phần của anh ta thì tôi đủ hạnh phúc rồi’
…..

A! Thật là ngại quá. Dù Vũ Yên cô có là người cứng rắn đến mấy thì trước tình cảnh này cũng phải thẹn. Cũng rất lâu kể từ khi cô còn bé, ngoài Vũ An và ba Vũ ra thì Hạ Chánh Thần là người thứ 3 bế cô…hơn nữa ở chỗ đông người như vậy mà bày ra bộ dạng thân mật như thế này thì có chút không quen.

“A…anh mau bỏ tôi xuống đi. Tôi tự đi được mà”

Giọng nói nhỏ như muỗi kêu của cô cũng đã thu hút được sự chú ý của Hạ Chánh Thần. Hắn nhẹ nhàng đảo nhẹ mắt vừa vặn thấy được biểu cảm thẹn thùng của cô khiến hắn không khỏi muốn chọc ghẹo.

“không bao giờ…”

Khẽ phun ra vọn vẻn 3 chữ đánh tan suy nghĩ của cô, hắn thong thả bước tiếp trong khi ai đó lại thở dài bất lực.

Có trời mới biết, khi nãy hắn thật sự bị dọa khi cô ngã!? Hắn thực sự không dám tưởng tượng nếu hắn phản ứng chậm trễ thêm một chút nữa thì…hậu quả thật sự không lường được. Chỉ có khi cô ở cạnh hắn, luôn ở trong tầm mắt hắn thì hắn mới có cảm giác an tâm.

Trái với sự lo lắng của hắn, cô thì lại có cảm giác lo sợ. Cô sợ bản thân chìm vào sự ngọt ngào, ấm áp của hắn để rồi phải chịu tổn thương, nhất là khi trong người cô lại đang mang giọt máu của hắn rồi đây hắn sẽ làm gì cô?….

“A…”

Đột nhiên, Hạ Chánh Thần tăng tốc độ bất chợt làm Vũ Yên không khỏi hét toáng lên rồi quàng tay qua cổ hắn mà ôm chặt.

Nhìn ra được bộ dạng thất thần đó của cô khiến lòng hắn không khỏi bực tức nên cố ý tăng tốc để cô phải chú ý đến hắn. Hắn không biết từ khi nào lại muốn biết rõ suy nghĩ, cảm giác của cô cậu bé trưởng thành mới biết yêu đến vậy…Thật ấu trĩ!

Lần này Vũ Yên không dám nhìn xung quanh, cô vội úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Thật là mắc cỡ, hắn làm cô giật mình hét toáng nên như vậy, khỏi cần nhìn cô cũng biết mọi người đang dồn sự chú ý vào 2 người họ…

Cô thật sự không hiểu rõ ràng vừa nãy hắn còn dịu dàng sao đột nhiên lại mạnh bạo đến vậy? Chẳng lẽ cô lại làm sai điều gì chọc giận đến hắn sao?…Nhưng mà ở khoảng cách gần như vậy, mơ hồ nghe rõ nhịp tim hắn đang đập khiên cô không khỏi đỏ mặt. Cảm giác này…thật không tồi đi!

Bộ dạng ngoan ngoãn của cô trong lồng ngực của hắn khiến hắn không khỏi cảm thấy thõa mãn. Nếu không chống đối hắn thì có lẽ hắn cũng không cần phải ra tay với cô. Bất giác khóe môi nở 1 nụ cười yêu nghiêt thong thả bước đi khiến cho ai cũng phải gạnh tị vì sự hạnh phúc của 2 người họ…

Nợ em lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ