Suy nghĩ của hắn(1)

3.4K 128 3
                                    

Cân nhắc trước khi đọc (lần 5)

----------------------

9.1

"ĐỦ RỒI!"

Cả hội trường nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của Vũ Yên thì âm thanh bất ngờ vang lên. Lần này không phải Hạ Chánh Thần mà là Đồng Vĩ khiến ai nấy hoang mang.

Vũ Yên vì tiếng hét lớn kia mà mũi dao không đi trúng vào ngực mà cắm vào bả vai làm cô đau đến mức mày đẹp nhíu lại.

Hạ Chánh Thần bất ngờ không kém, tên này nổi tiếng vô tình không hơn kém hắn vậy mà hôm nay lại từ bi tới mức ngăn cản người khác tìm cái chết? Chẳng phải trước giờ Đồng Vĩ đẩy vô số người vào đường chết sao lại từ ác ma hóa Bồ Tác? Thú vị lắm!

"Đồng tiên sinh lần này anh lại muốn gì?"

"Đúng đấy! Anh muốn ngăn cản ư?"

"Chúng tôi sẽ không đồng ý!"

"Đúng thế! Mau tiếp tục đi!"
...

Đám người này mất kiên nhẫn không ngừng phản đối hành động của Đồng Vĩ, riêng người nào đó lại nhướng mày xem kịch vui.

"Theo luật của 'Hoan lạc' nếu người chơi có ý định tự tử sẽ xử thua. Vì thế tôi tuyên bố, DUNG HOA THẮNG VÀ VŨ YÊN THUA. Nếu còn thắc mắc thì cứ để lại đôi mắt rồi gặp tôi!"

Đồng Vĩ bực tức giải thích. Trên trán nỗi đầy gân xanh cho thấy anh đã chạm tới giới hạn khiến ai ai cũng nín thinh, không dám mở miệng chọc giận anh.

Nét mặt thâm trầm của hắn đánh giá Đồng Vĩ, tên bạn tốt hôm nay tính khí kém cỏi thật! Rất lâu không thấy khuôn mặt đó tức giận rồi, chính hắn cũng mơ hồ đoán được lí do chỉ là...

Đồng Vĩ dường như tỉnh táo vài phần, anh không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay anh lại mất kiểm soát, hơn nữa chính anh cũng không biết lí do tại sao!?

"Mời các vị chúng ta ra ngoài tiếp tục cuộc vui!"

Cuối cùng thì Đồng Vĩ cũng bình tĩnh trở lại, hít sâu mở lời phá bỏ bầu không khí căng thẳng kia.

Những vị khách tham dự lần lượt rời khỏi trong lòng không khỏi hiện lên vài phần nghi hoặc. Không lâu sau chỉ còn lại 4 người, Đồng Vĩ, Hạ Chánh Thần, Vũ Yên và Dung Hoa.

"Vĩ, hôm nay cậu sao thế? Tự dưng lại cáu gắt?"

Đánh vỡ sự im lặng, hắn lại tiếp tục uống thêm rượu. Nguyên ngày hôm nay có lẽ đây là câu nói hỏi thăm đàng hoàng nhất mà hắn có thể nói.

"Tôi không biết!"

Chính anh cũng không biết câu trả lời chỉ là amh cảm nhận rằng nếu anh không ngăn cản thì anh sẽ phải hối hận về điều gì đó nhưng đó là điều gì?

"Đồng tiên sinh, câu này có tính là câu trả lời không?"

Hạ Chánh Thần châm biếm. Không biết mà lại tức giận? Tên bạn này cũng có lúc đần ra!

Anh im lặng, liếc nhìn đến chỗ hai cô gái kia. Toàn thân Vũ Yên đều dính máu, mặt mũi tái nhợt nhưng cố cắn răng để không bật ra tiếng khóc. Bỗng trong lòng có chút thương xót, khiến anh thở dài.

"Thần! Chăm sóc tốt vợ cậu!"

Đồng Vĩ biết nếu anh ở đây thêm một chút nữa thì cảm giác tội lỗi sẽ khiến anh không thở nỗi. Anh không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy Vũ Yên anh lại có cảm giác rất quen thuộc giống như đã từng gặp nhưng anh lại không nhớ ra...

Ngày hôm nay có lẽ anh không nên giúp hắn 'gíao huấn' cô, cũng may anh dừng tay kịp lúc nếu không lại hại một người 'quen'. Tốt nhất nên giao nhiệm vụ còn lại cho tên rỗi hơi nào đó.

Hạ Chánh Thần trầm mặc nhìn theo bóng lưng khuất dần của Đồng Vĩ, quả nhiên hắn đoán không sai tên bạn tốt này để mắt tới cô.

Hắn uống thêm một ly rồi cất bước đi xuống lầu hướng về phía lồng sắt. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, lần 2 bước vào mang theo tâm tư phức tạp.

Sàn nhà lạnh lẽo dính rất nhiều máu không rõ của ai, hắn đứng đó hồi lâu.

Vũ Yên biết hắn đứng quan sát nhưng cô không muốn mở miệng cầu xin một kẻ máu lạnh như hắn. Cô thà mất máu mà chết!

"Dung Hoa, cô cứ tiếp tục ở đây đi!"

Hắn phun ra lời nói khiến ả đang đau điếng cũng phải thất thần nhìn hắn. Kẻ này hoàn toàn không nể tình trước kia ả là bạn giường?

"Tại..tại sao? Tôi... tôi mới...là..người chiến thắng mà!"

Dung Hoa nén đau cố hỏi rõ.

"Cô ư? Đúng! Cô thắng trong trận đấu này nhưng rất tiếc nhân cách của cô thấp kém thua xa Vũ Yên nên cô cứ ở đây suốt đời đi!"

Hạ Chánh Thần tuyệt không cảm xúc khi đối mặt với 'bạn giường cũ' nhưng trong mắt hắn chỉ là đồ bỏ đi thôi nên cần gì nói tình nghĩa.

Dung Hoa ả không ngờ hắn lại nói như vậy. Ả tức giận đến mức xanh mặt, đúng ả phải trả thù! Nếu không hại được hắn thì còn...

Vũ Yên mơ màng cảm nhận được một lực đạo mạnh mẽ kéo cô về sau. Ngực lại nhói thêm một lần nữa. Hóa ra...Dung Hoa đã rút con dao kề lên cổ cô.

"Anh...anh nếu muốn...cô ta sống...thì mau thả...tôi ra. Nếu...nếu không tôi...cắt cổ cô ta!"

Dung Hoa mặc dù đau nhưng về sự sinh tồn buộc ả phải mạnh mẽ trước mặt người đáng sợ như Hạ Chánh Thần.

Hắn đứng bất động, chính hắn cũng bất ngờ với hành động táo bạo này của ả. Hắn vốn không muốn Dung Hoa thoát nhưng cũng chẳng muốn Vũ Yên sống.

Vũ Yên đúng là mưu mô! Ngay cả bạn tốt của hắn lại bị gương mặt ngây thơ kia dụ dỗ. Đúng là đáng chết! Cô phải trả giá!

Thấy hắn đứng bất động hồi lâu, ả sốt ruột cầm dao kề sát hơn vào cổ Vũ Yên. Không rõ vì con dao quá sắt bén hay da cô quá mỏng manh mà để lại một đường máu dài trên cổ.

"Anh ...anh không sợ...tôi giết cô ta!"

Vũ Yên đau khổ muốn khóc lên, cô mệt mỏi quá rồi! Buông tha cho cô đi!

Tại sao?

Tại sao cô luôn chịu mọi sự dày vò?

Tại sao cô bị lôi kéo vào mối ân oán của hai người họ? Chi bằng trực tiếp giết cô đi!

"Muốn giết? Cứ tự nhiên!"

Hắn lạnh nhạt nói, làm cô bất giác cười. Tại sao biết rõ đáp án nhưng tại sao lòng lại có chút thống khổ?

--------------------
🙃 Đừng anti nam9🔥

Nợ em lời xin lỗiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt