Ác ma

5.2K 179 0
                                    

"Cô quét sạch tất cả rác trong nhà cho tôi"

"Này, Vũ Yên cô mau lau nhà đi"

"Cô làm bữa trưa cho tôi xong chưa?"

"Cô mau đi giặt đồ cho tôi. À mà phải giặt bằng tay. Đây là đồ cao cấp nếu cô làm hỏng, tôi bỏ đói cô!"
....

Sau ngày hôm ấy, cô từ Hạ phu nhân trở thành osin trong nhà. Nguyên nhân là hắn đem tình nhân về nhà, sau đó liền biến mất. Trước khi giao ả cho cô, hắn không quên cảnh cáo

"Cô có nhiệm vụ chăm sóc Dung Hoa, cô ấy muốn gì cô phải làm nấy. Nếu tôi biết cô dám làm tổn thương bảo bối của tôi thì tôi sẽ không để yên cho cô"

Cô chỉ biết làm theo lời ả sai khiến mà không có quyền phản kháng. Suốt ngày hết quét nhà, lau nhà, làm thức ăn, giặt giũ...Ả không ngừng bắt bẻ, chê bai bắt cô phải làm lại đến khi ả vui vẻ thì mới được nghỉ ngơi.

Khẽ thở dài, cô tự nói với lòng tuyệt đối không được van xin hay khóc lóc trước mặt những kẻ không có tình cảm kia. Dù có thế nào thì hạnh phúc của anh trai và cuộc sống bình yên của ba mẹ đang nằm trong tay cô, cô không thể phá hủy nó được...

---------------------------------

"Vũ Yên! Lấy cho tôi cốc nước"

Ả ngồi trên ghế sopha, bày ra tư thế quyến rũ nhàn nhã ra lệnh sai bảo cô.

Cô không nói lời nào, xuống bếp cầm ly nước đến đưa cho ả. Nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc kia của cô, trong lòng ả tức giận vô cùng.

Dung Hoa được hắn đưa đến đây cũng hơn 1 tháng, ngày nào ả cũng sai bảo, làm khó dễ cô nhưng cô vẫn trưng ra biểu cảm không quan tâm. Đây chẳng phải trong mắt cô chả coi ả ra gì? Nhưng  Dung Hoa sẽ bắt Vũ Yên phải van xin ả buông tha thì ả mới thõa mãn.

Chợt ý nghĩ xấu xa xoẹt qua, ả tao nhã cầm ly nước. Khi còn cách môi 1mm thì...

"R...RẠT!!"

Dung Hoa tạt thẳng ly nước vào mặt cô. Ả thỏa mãn, mỉm cười.

"Cô nghĩ nước lạnh như vậy đưa tôi uống à? Sao? Nước lọc ngon không?"

Nắm chặt nắm đấm, cô trừng mắt nhìn ả. Đúng! Suốt mấy ngày qua cô luôn nhẫn nhịn nhưng ả lại không biết điều luôn gây khó dễ, lấn tới.

Không được! Cô phải nhịn! Vì anh cô, ba mẹ cô! Cô không còn lựa chọn, chỉ biết im lặng và chấp nhận...

"Không hài lòng à? Cô còn dám trừng mắt với tôi cơ đấy..."

Ả không ngờ cô lại im lặng. Đúng như lời Chánh Thần, cô ta rất cứng đầu nếu không biết ả còn tưởng cô bị câm. Nếu như hắn không có ở đây, ả mặc sức mà hành hạ khiến cô phải từ bỏ chức Hạ phu nhân...

"Tôi còn chưa sai bảo xong mà! Cô mau lại đây xoa bóp chân cho tôi"

Thấy cô chuẩn bị rời đi, ả tiếp tục ra lệnh, gác chân lên bàn. Đúng! Ả lại vừa nghỉ ra trò vui để hành hạ cô.

Cô im lặng tiến lại chỗ ả. Quỳ gối, tiếp hành xoa bóp chân cho ả.

Ánh mắt ả nguy hiểm, ở cự li gần như vậy, ả có thể đánh giá cô. Vũ Yên không có nhan sắc tuyệt trần, thân hình gầy gò, tính tình quái gở như vậy mà cũng có thể lọt vào con mắt của Hạ Chánh Thần. Chắc chắn cô đã dùng âm mưu gì đó mới có thể leo lên chức Hạ phu nhân. Nhưng rất nhanh vị trí ấy sẽ thuộc về ả...

"Nhìn xem đây là Hạ phu nhân sao? Trông chả khác gì con ở trong nhà"

Cô cứng người. Ả nói không sai, Hạ phu nhân chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Trông cô bây giờ có khác gì người làm trong nhà!

"Cũng phải chắc trước đó cô dùng mưu mẹo gì đó mới dụ được người như Chánh Thần. Người của Vũ Gia thật mưu sâu kế hiểm, ti bỉ như nhau"

"Người của Vũ Gia mưu sâu kế hiểm sau bằng Dung Hoa cô được? Đã thế còn không biết xấu hổ đi cướp chồng người khác. Thật bi tỉ"

Cô ngước nhìn ả, không chút do dự đáp lời. Cô nhịn đủ rồi, ả có thể vũ nhục cô nhưng không có quyền chà đạp lên danh dự của gia đình cô.

"Mày..."

Dung Hoa tức giận xanh mặt, Vũ Yên ngang nhiên dám nói cô ta không biết xấu hổ? Ti bỉ?
Trong lúc tức giận, ả dùng chân đạp lên người cô.

"Mày câm miệng cho tao. Mày tốt nhất nên nhường lại chức Hạ phu nhân đi. Vì chỉ có tao mới xứng với Chánh Thần thôi"

Ả vừa thét lớn vừa điên cuồng đạp lên thân thể cô. Đám người làm trong nhà cũng rất lo lắng cho cô nhưng lại không dám can ngăn, chỉ biết cầu nguyện.

"Chỉ...chỉ trách cô không có khả năng...làm Hạ phu nhân. Người như cô...chỉ là đồ chơi của hắn ta thôi..."

Dù đau nhưng cô không nhịn được xúc động nói. Rõ ràng là hắn ba lần bốn lượt ép cô làm vợ hắn, tại sao ai cũng nói cô lừa gạt để có được ví trí kia? Tại sao mọi sự đau khổ luôn đeo bám cô? Tại sao?

"Á...á....á!"

Khi cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy ả ta té ngã, hắn đã từ đâu xuất hiện đỡ ả ta.

"Em có sao không bảo bối?"

Hắn vội vàng hỏi thăm ả bằng giọng dịu dàng.

Nợ em lời xin lỗiWhere stories live. Discover now