Bồi dưỡng tình cảm(1)

5.4K 227 70
                                    

27.

Trong phòng phẫu thuật lúc này, thoang thoảng mùi máu tươi và hơi thở chậm rãi của mọi người, bầu không khí căng thẳng nhưng chẳng ai dám lên tiếng phát vỡ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người đàn ông không ngừng lẩm bẩm, lay người trên giường một cách thô bạo khiến máu từ chỗ vết thương cứ chảy ra không có dấu hiệu dừng...

Nếu cô cứ hôn mê sâu như thế thì chẳng phải xác suất cô sống rất thấp sao? Không được! Hắn phải đánh thức tâm trí còn đang mê man của cô nhưng bằng cách nào đây?

Đe dọa, uy hiếp? Căn bản không thể hữu dụng ngược lại sẽ càng nguy hiểm hơn. Từng giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống ngũ quan anh tuấn cho thấy hắn đang rất căng thẳng, nhìn xuống người đang nhắm nghiền đôi mắt kia mà tim hắn nhói như ai hung hăng dùng dao cắt...

Đau lòng?

Thương hại?

Không đành lòng?

Chính hắn cũng không biết cảm giác hiện tại là gì, chỉ biết lồng ngực hắn khó chịu, đau khổ như sắp mất đi thứ quý giá, quan trọng trong cuộc đời.  Chẳng phải bây giờ hắn cũng đang sắp mất đi vợ và con sao? Lẽ ra nên vui mừng mới phải nhưng lại khiến hắn...sợ hãi vô cùng.

Cảm giác bất lực, vô dụng như 15 năm trước hắn chứng kiến cảnh ba mẹ rời bỏ hắn ngay trước mắt mà chẳng làm gì được. Hắn gục vào vai cô, vô thức thì thầm những lời mà từ sâu trong nội tâm hắn che giấu.

"Tôi đã từng mơ ước về một gia đình nhỏ, có tôi, cô và cả con chúng ta. Ba người chúng ta nắm tay nhau đi khắp nơi, không bận tâm chuyện của quá khứ...Nhưng bây giờ thì ước mơ đó sắp không hoàn thành được nữa, tôi cần cô, cần con của chúng ta. Vì thế, cô phải sống, phải sinh con cho tôi...được không?...hãy xem như đây là lần đầu tiền tôi cầu xin cô...làm ơn đi..."

Chính hắn cũng không ngờ bản thân lại thốt ra những lời cầu xin hèn mọn như vậy với Vũ Yên, hơn nữa còn trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Trong quá khứ, hắn đã là đứa trẻ gặp vô số chuyện bất hạnh nên hắn không hy vọng con của hắn sau này lại là 'Hạ Chánh Thần thứ hai'. Nhưng bây giờ thì sao? Con của hắn đang gặp nguy hiểm, có khả năng không thể nhìn thấy mặt trời mà đã chết trong bụng mẹ...

Nghĩ đến đây, Hạ Chánh Thần không khỏi cảm giác bản thân không kém loại cầm thú. Người ta nói 'Hổ dữ không ăn thịt con', vậy mà hắn lại đưa đứa trẻ trong bụng đến bờ sinh tử.

Hắn đúng là hận nên ba lần bốn lượt ép cô phải rơi vào tình cảnh khó xử, đau khổ; có như vậy thì nỗi thống hận của hắn mới được xoa dịu. Nhưng không nghĩ đến một ngày, cô bị ép đến đường cùng mà tự sát; nếu nói hắn hận cô mà ra tay tàn nhẫn thì cô cũng hận hắn mới lựa chọn con đường chết để giải thoát....

"Cô phải sống, cô mặc kệ người của Vũ gia cũng được...nhưng cô không thể mặc kệ con chúng ta...nó chưa ra đời mà phải ra đi mãi mãi sao? Chúng ta bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ được không? Tôi hứa sau này sẽ đối xử tốt với cô và con....tỉnh lại đi..."

Hạ Chánh Thần mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, mặc kệ cô có nghe thấy hay không; hắn vẫn lẩm bẩm như một kẻ đáng thương đang cầu khẩn, van xin...

Nợ em lời xin lỗiWhere stories live. Discover now