Chương 39 - Double

28 2 0
                                    

Tôi... đang bị làm sao thế này? Tôi thực sự là ai? Tôi... là Isaiah Mura... đúng không?

Tôi đi loạn choạng trong bóng tối của đường phố vắng người. Nhìn mu bàn tay của tôi... tôi không thấy lệnh chú đâu cả... vậy là tôi đã thất bại... mọi thứ tôi mong muốn đã biến mất, bây giờ... chỉ còn tuyệt vọng không đáy thôi...

Hic... hic... không... tôi không muốn trở lại địa ngục đó... tôi không muốn có trọng trách của một người lãnh đạo, nó quá nặng với tôi...

Tôi khụy gối xuống và khóc, tôi không muốn cuộc đời mình như thế này! Tôi đã có cơ hội mà lại để nó tuột mất! Hic... hic... cuộc đời bình thường mà tôi hằng mong muốn đã biến mất...

Tại sao... tại sao chứ? Tại sao số phận lại đối xử tồi tệ như vậy với tôi?! Thế giới này tại sao lại ác độc như vậy?!

"Đứng dậy đi."- một giọng trầm vang lên trước mặt tôi.

Tôi ngước nhìn lên, một thực thể cao lớn màu đen đeo mặt nạ đầu lâu trắng, đó là Servant của tôi, Hassan i sabbah. Ông ta vẫn chưa biến mất?

"Assassin?"

"Đứng dây đi."- Assassin lại bảo.

Tôi đứng dậy theo lời Assassin, ông ta quay lại và bắt đầu bước đi.

"Chờ đã!"- tôi vội vàng nắm áo choàng ông ta.

"Cứ đi theo ta, có người muốn gặp cô."- Assassin nói.

Tôi bắt đầu bước đi theo Assassin, tôi theo ông ta đến một con hẻm. Tại cùng con hẻm đó là một khối pha lê tím, pha lê của Assassin.

"Nhìn đi."- Assassin chỉ về phía khối pha lê đó.

Tôi có thể nhìn thấy một... không... hai hình ảnh phản chiếu ở trong khối. Một là tôi và... một sinh vật như một con quỷ, phản chiếu của chúng tôi song song nhau, như hòa vào nhau...

"Assassin... điều này có nghĩa là gì?"

Tôi quay lại... Assassin đã biến mất. Tôi bước lại gần khối pha lê đó, hình ảnh phản chiếu của con quỷ ngày càng rõ nét hơn, nó... nhìn rất giống tôi, nó có hai cái sừng dài mọc ra đằng sau, đôi mắt nó biểu hiện sự điên cuồng không thể thấy ở bất kì ai.

"Cô... là ai?"

Tôi chạm vào tinh thể, chạm vào phản chiếu của con quỷ. Phản chiếu của tôi hoàn toàn hợp với con quỷ... như chúng tôi là cùng một người... tại sao Assassin lại cho tôi xem cái này?

*rắc*rắc*

Ah, khối pha lê đã tan vỡ... pha lê được tạo ra bởi Assassin là pha lê được tìm thấy ở địa ngục, nó rất là cứng, không thể bị phá hủy bởi bất cứ thứ gì, ngoại trừ những thứ được tạo ra dùng cho mục đích đối phó với quỷ. Có vẻ ngoài việc rất là cứng, pha lê này có một số khả năng khác.

... nếu Assassin còn sống, vậy là tôi có cơ hội... nhưng... lệnh chú, bằng chứng chứng minh tôi là một Master, đã không còn... vẫn không có một tia hy vọng nào cho tôi sao? Số phận của tôi là một trò đùa sao?! Tôi bắt đầu khóc, thật là đau mà, đúng là rất đau đớn!

"Này, cô có vẻ yếu."- một giọng nói vang lên.

Tôi nhìn đằng sau mình. Một cô gái trẻ trung nhưng lại cao hơn tôi, da nâu, mái tóc màu trắng, đôi mắt đỏ tươi, khuôn mặt như một mĩ nhân cao học. Nhưng quần áo thì chỉ có quần chíp và vãi quấng che ngực. Tôi có thể cảm nhận sức mạnh khủng khiếp đến từ cô ấy, sức mạnh lớn hơn bất cứ cái gì tôi từng gặp.

"Này, ta là Beast X, Con Thú của Sấm, Asura. Không vui được gặp."- cô gái đó giới thiệu bản thân mình. Có vẻ cô ấy không thân thiện cho lắm.

"Cô là thứ gì?"- tôi rung giọng.

"Ta nói rồi, ta là Beast X, Beast thứ Mười, Tội Ác của Nhân Loại. Có vẻ như cô không hiểu Beast là gì, vậy thì ta sẽ giải thích. Beast là danh hiệu được đặt cho những sinh vật được coi là mối hiểm họa với Thế Giới. Có 7 Beast chính, là những cá thể nguy hiểm nhất với Thế Giới."- Asura giải thích.

"Khoan đã, cô có thể giải thích rõ ràng hơn không?"

"Vì ta đang rãnh nên được. Ngày việc là những cá thể nguy hiểm nhất, 7 Beast, gọi là 7 Tội Ác của Nhân Loại, là những cá thể yêu Thế Giới nhất, muốn cứu Thế Giới nhưng theo một cách bị bóp méo nhất. Beast I, Goetia, Vua của Con Người, muốn quay về quá khứ đến lúc khởi đầu của vũ trụ để trở thành cá thể duy nhất, nhằm loại bỏ mọi đau thương. Beast II, Tiamat, Mẹ Nguyên Thủy, muốn tạo ra loài người mới để lập lại Thế Giới. Beast III, Con Thú của Dục Vọng, muốn hòa hợp với Thế Giới, với Vũ Trụ để bảo vệ những nơi ấy. Beast IV, Cath Palug, Con Thú của Gaia, nó theo dõi Thế Giới này đến tận cùng thời gian, nếu như đến đúng lúc nó sẽ trở lại Thế Giới. Beast V, Angra Mainyuu, Tội lỗi của Toàn Nhân Loại, một mình gánh chịu tội lỗi của mọi con người trên Thế Giới. Beast VI, Con Thú Khải Huyền, Con Thú của 666, nói là sẽ trở lại trong ngày Tận Thế. Và cuối cùng, Beast VII, Con Thú của Tận Thế, một khi nó xuất hiện, nó sẽ mang sự kết thúc đến cho Thế Giới. Chính tình yêu với Thế Giới là thức thúc đẩy chúng làm việc này. Còn ta cũng là Beast, nhưng có một sự khác biệt rất là lớn, từ Beast VIII trở lên, chúng ta đều muốn hủy diệt Thế Giới hoặc gì đó khác. Ta thì muốn hủy diệt Thế Giới."

"Tại sao cô lại muốn hủy diệt Thế Giới."- tôi rung giọng hỏi.

"Vì ta được sinh ra để làm thế. Không giống như các Beast khác, có lịch sử và danh tính, ta không có tên và chỉ được gọi bằng giống loài của ta, Asura. Ta được tạo ra từ lòng hận thù của Vritra, được tạo ra để một mình đương đầu với Thần Thánh. Cơ thể này được trang bị... thôi, đến lúc ta đi rồi."- Asura quay lại cúi xuống dãn chân.

"Khoan đã! Tại sao cô lại nói chuyện này với tôi?"

Asura quay lại nhìn tôi, rồi nhìn lên trời.

"Không biết, chỉ là một phần trong ta muốn nói chuyện với cô hay gì đó. Bây giờ tạm biệt nhé."- Asura đột nhiên biến mất trong ánh chớp đỏ.

Tại sao Asura lại bắt chuyện với tôi? Tại sao lại nói cho tôi những thứ vừa rồi? Biết những thứ đó không thể giúp tôi cái gì cả, tại sao?

Tôi ngước nhìn lên trời, những ngôi sao đang sáng lên tạo thành một vòng tròn. Thật là kì lạ... chúng bắt đầu xoay tạo thành một vòng sáng. Trong vòng sáng đó, một thứ gì đó màu đỏ được tạo ra và... có một vật gì đó bay ra từ vòng tròn, tối quá tôi không thể thấy được.

Fate/GreatWhere stories live. Discover now