chương 13 - First

34 2 0
                                    

Mmm... tôi đã ngủ sao?!

Tôi nhìn xung quanh, tôi... tôi đang nằm trên đùi Takemi và cậu ta đang x... xoa đầu tôi!!!

"Hm? Cậu thức rồi hả? Yuyu."- Takemi mỉm cười.

Tôi đỏ mặt quay đi, tôi đã ngủ gật sao?! Tôi tưởng stamina đến từ Servant có thể giúp tôi tốt hơn chứ!

"Yuyu, sắp hết giờ rồi nên chúng ta về thôi. Yuukima-san chắc bây giờ đã may đồ xong rồi, cậu biết cô ấy may nhanh đến thế nào mà."- Takemi nói.

Yuukima Sal, con gái của chủ một tiệm may trang phục... mới có hôm qua thôi mà đã xong rồi. Tốc độ may thần thánh gì thế này?

Tôi đứng dậy và chạy ra khỏi clb Họa. Xấu hổ quá!!!

"Đợi đã Yuyu!!"- Takemi nhanh chóng bắt kịp tôi -"Cậu chạy làm chi vậy!"

Cậu ta nắm tay tôi và chúng tôi dừng lại giữa hành lang.

"Xin lỗi vì đã bắt cậu chờ..."- tôi rụt rè nói

"Không có gì đâu mà, thật mà. Cậu trông rất dễ thương khi ngủ đấy."- Takemi ôm tôi.

Tôi đỏ mặt, tôi không biết mình nên đáp lại như thế nào. Từ trước đến giờ chưa từng có ai khen tôi dễ thương, việc khá là... bất ngờ với tôi.

"Yuyu, chúng ta về thôi."- Takemi nhắc.

Cậu ta bắt đầu bước đi và tôi đi theo sau. Nhìn tấm lưng to lớn của Takemi... tôi cảm thấy rất... bồn chồn? Cảm giác gì thế này?

Tôi bước nhanh lên, bước ngang hàng với Takemi.

"Tôi có thể nắm tay cậu không?"- tôi rụt rè hỏi.

"Được thôi, cậu muốn gì cũng được."- Takemu nắm lấy tay trái tôi.

Wow... bàn tay của Takemi có cảm giác thật thô, thật... cứng rắn... tôi thích vậy.

"Cảm ơn..."

"Được ở bên cậu là điều tuyệt nhất."- Takemi vui nói.

"Đúng rồi nhỉ. Cậu nói là cậu đã nhìn thấy tớ nhảy lúc còn học trung học phải không?"

"Đúng vậy. Lúc đó tớ đã bị cậu cướp hồn."

"Thế cậu nghĩ gì về những điệu nhảy mà Mako dạy..."

"Mako? Ý cậu là Mako-san? À, về chị ấy thì..."- Takemi bắt đầu buồn rầu -"Cậu chưa nghe tin gì sao? Mako-san... đã... lấy chồng rồi, vào 2 năm trước."

Eh? Mako... đã lấy chồng rồi sao?

"Cậu sốc là cũng phải. Mako-san đã từ bỏ việc nhảy múa và khiêu vũ để nuôi gia đình, nhưng tớ có xem về buổi phỏng vấn cuối cùng của Mako-san."- Takemi dừng lại.

"Cô ấy đã nói gì?"

"Mako-san đã nói:' Trong sự nghiệp khiêu vũ và dạy học của tôi, tôi thực sự rất hạnh phúc vì tôi đã có một người có thể kế thừa tài nghệ của mình.', đó là những gì cô ấy nói. Tớ có thể nhận ra người mà Mako-san nói đến chính là cậu, Yume."

Mako vẫn nghĩ đến tôi... nhưng tôi nghĩ Mako nói hơi quá. Nomura Mako, chị đã nhầm rồi... em không thể nào bước qua chị...

Fate/GreatWhere stories live. Discover now