chương 9 - Sinister

67 7 1
                                    

Tôi đến trường, vẫn còn rất sớm nên trường rất vắng. Thật là tốt vì tôi cảm thấy rằng mình muốn nhảy.

Tôi bước đi trên hành lang... có vài cô gái chặn đường tôi lại. Tại sao nhỉ?

"Cô là gì với Takemi-sama."- một cô gái hỏi tôi.

Để xem... tôi nên trả lời thế nào đây? Người quen? Bạn gái? Idol của cậu ta? Đế vương? Nữ hoàng? Wait, ai cái cuối có gì sai sai.

"Trả lời tôi mau!"- cô gái đó bước lại gần tôi.

Tôi lùi lại, và bắt đầu chạy. Với thể lực mới của tôi, tôi nhanh chóng vượt xa bọn họ.

Tôi né vào góc dưới cầu thang... tôi gặp Takemi. Chúng tôi im lặng nhìn nhau một hồi...

"C... chào, Yuyu."- Takemi mở đầu.

"Chào... Takemi..."- tôi ngượm chào lại.

Cái tình huống này là sao?! Tại sao chúng tôi lại ở nơi như thế này?! Tôi bị rượt bởi fan của cậu ta vậy thì cậu ta làm gì ở đây?

Tôi nhìn kĩ mặt của Takemi, cậu ta đang đỏ mặt. Nêu làm gì đây? Tôi và Takemi có thể bị kẹt ở đây cho đến khi chuông vào học... tôi nên nói gì đó.

"Yuyu..."- Takemi mở lời -"Um... trưa nay cậu có muốn đi đâu ăn không? Chỗ nào trống mà chỉ có hai ta ấy."

Direct atk?! Cậu ta muốn riêng tư với mình! Ah... mặc dù tôi đã chấp nhận nhưng mà như vậy... vẫn quá đột ngột. Tôi cúi đầu cố suy nghĩ.

"Yuyu? Có chuyện gì vậy?"- Takemi tiến lại gần.

Tôi lùi lại một chút.

"Hehehe..."- tôi nghe ai đó cười.

Takemi lại tiến lại gần tôi. Tôi lùi lại và... đạp lên trên một quả bóng.

Tôi mất thăng bằng và chuẩn bị ngã xuống. Takemi vội vàng cố bắt tôi nhưng rốt cuộc lại dẫm phải một quả bóng khác mà té theo.

*bóp*

"Á!"- tôi kêu lên.

Tôi nhìn xuống... Takemi đang đè lên tôi! Và... và... tay cậu ấy đang bóp hai... hai... quả đồi của tôi... cái cliché gì thế này?!

Tôi cố nói gì đó nhưng... giọng tôi nghẹn lại vì quá xấu hổ, tôi đỏ mặt không biết phải làm gì.

Takemi lờ mờ nhìn tôi, cậu ta vẫn chưa nhận ra chuyện gì cả! Nn! Cậu ta vẫn đang bóp!!! Phải làm gì đây! Phải làm gì đây!

Takemi mở to mắt và đỏ mặt nhìn tôi. Cuối cùng cũng nhận ra sao?!

Takemi vội vàng đứng dậy. Tôi thì... vẫn còn rất sốc.

"T- t- tớ xin lỗi!"- Takemi vừa nói vừa giúp đỡ tôi đứng dậy.

Cảm giác này... có lẽ nào là cảm giác bị vấy bẩn... Takemi sợ hãi nhìn tôi, cậu ta bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

"Cậu có sao không?! Tớ xin lỗi! Tớ sẽ đền bù! Cậu muốn tớ làm gì thì tớ sẽ làm!"- Takemi hét lên.

Muốn làm gì cũng được... lời hứa khá là nguy hiểm đấy. Vậy tôi nên ra lệnh gì đây?

Fate/GreatWhere stories live. Discover now