chương 11 - Suprises

35 5 0
                                    

Đã đến giờ nghỉ trưa, tôi lấy hai hộp bento của tôi và Takemi. Takemi thì... liền chạy lại, nắm tay tôi và đưa tôi đến đâu đó.

"Ta- Takemi?! Tôi biết chúng ta đang hẹ hò nhưng... như vậy là hơi lộ liễu đó!"- tôi đỏ mặt. Xấu hổ quá đi!!!

"Xin lỗi! Nhưng tớ muốn chúng ta đến một nơi riêng biệt."- Takemi ngượm ngào nói.

Cậu ta dừng lại, tại sao? Và cậu ta bế tôi như một công chúa! Xấu hổ quá...!

Tôi vô thức ôm hộp bento của chúng tôi, tôi sợ rằng chúng sẽ đổ... vì tốc độ tối đa của Takemi là 30km/h!!!!

Cậu ta chạy rất nhanh, chạy xuống sân, chạy sang khu học mới, chạy trên hành lang tầng trệt... nhanh quá... tôi còn không có thời gian để thở...

Takemi thả tôi xuống trước phòng... clb Họa?

Takemi lấy ra một cái chìa khóa, mở cửa phòng... wait, chỉ có hội trưởng mới có thể giữ chìa khóa. Vậy... Soma đã cho Takemi chìa khóa để chúng tôi có thể ăn ở nơi yên tĩnh. Sasuga Soma-san, đúng là con của trùm yakuza.

Tôi đưa cho Takemi hộp bento của cậu ta, chúng tôi ngồi xuống kế bên nhau... khoan! Tôi dừng Takemi lại.

"Đeo cái này trước đi."- tôi đưa cho Takemi một cặp kính răm mà tôi không biết mình lấy ra từ đâu.

Takemi đeo vào và bắt đầu mở hộp bento ra. Ánh sáng phát ra làm chói mắt tôi nên tôi nhìn ra chỗ khác. Rồi tôi nhìn sang Takemi... cậu ta đang khóc?!

"C... có chuyện gì vậy? B... bộ tôi không làm tốt sao...?"- tôi lo sợ.

"Không... quá tốt mới phải... tớ không ngờ rằng... cậu lại tốt với tớ như vậy..."- Takemi cảm động.

"Um... chúng ta có thể bắt đầu ăn chưa?"

"A... a! Được!"- Takemi lúng túng.

Takemi bắt đầu ăn bento tôi làm cho, vẻ mặt của cậu ta rất... rất hạnh phúc. Có vẻ đã overkill rồi, mặc dù đang ở trong phòng nhưng tôi lại thấy ánh sáng hào quang chiếu từ thiên đàng chiếu vào Takemi, vẻ mặt của cậu ta trông rất là thỏa mãn và như là đã sẵn sàng chết.

"Um... Takemi... vị của nó thế nào?"- tôi hỏi. Phải cho một số cliché cơ chứ.

"Rất ngon! Ước gì tớ được ăn món này mỗi ngày!"- Takemi vui vẻ nói.

"Cậu làm tôi cảm thấy rất vui."- tôi nói một cách vui vẻ.

Takemi nhìn tôi với ánh mắt hơi buồn, tại sao thế?

"Cậu... vẫn không cười. Cậu có thể cười cho tớ được không?"- Takemi nói với giọng điệu cầu xin.

Thế là tôi cố gắng di chuyển cơ mặt... eh? Tôi không thể, tôi không thể cười... tôi lắc đầu một cách buồn rầu.

"Vậy sao... xin lỗi vì đã để cậu cố quá. Dù sao thì chúng ta ăn nhanh lên thôi."- Takemi cười khổ.

Nói mới nhớ, tôi không nghĩ là mình đã cười lần nào sau năm thứ hai trung học... có vẻ sự ăn mòn đã lấy đi khả năng để cười của tôi. Tôi buồn rầu ăn tiếp... đồ ăn của tôi đúng là ngon mà! Mọi nỗi buồn đã đi đâu không biết. Cảm giác này thật ấm áp, thật dễ chịu khi được ăn cùng người... người thích tôi.

Fate/GreatWhere stories live. Discover now