chương 20 - Death of a Loved One

34 3 0
                                    

Fufufu, có lẽ nên gọi cho Achan. Không biến con bé đó như thế nào rồi nhỉ? À mà bây giờ nên gọi là Sachan mới đúng~

"Ooowwwaaaaaa!!!"- Achan khóc lên.

"Được rồi được rồi, mẹ đây nè Achan~"

Con bé nhìn và bò về phía tôi, đôi mắt đẫm nước mắt của Achan thật thú vị~ chỉ cần không thấy tôi một lúc là con bé khóc. Chúng tôi đang ở biệt thự Saigai, tôi là Saigai Mugen, là thiên tài có một no hai của nhà Saigai. Lúc đầu tôi nghĩ rằng việc trông trẻ sẽ rất là chán, nhưng thực ra rất là vui vì được chọc Achan và Kechan, biểu cảm của hai đứa lúc nào cũng khiến tôi được vui vẻ.

Tôi bế Achan lên, con bé nín và mỉm cười. Đôi mắt xanh lam dễ thương của Achan nhìn tôi, tôi ôm con bé vào lòng.

"Achan dễ thương quá~"- tôi kêu lên.

"Này Mucchan."- chồng yêu kêu.

Anh ấy bước vào phòng, bế Kechan đang ngủ.

"Cái gì vậy, chồng yêu?"

Mái tóc màu trắng nhạt, làn da trắng xóa trông rất mỏng manh, đôi mắt màu đỏ xinh đẹp. Anh ấy trông thật mỏng manh và dễ vỡ, đó là người tôi yêu.

"Yuri đòi đi gặp Are- ý anh là Sahara."- chồng yêu nói.

"Hm~ có vẻ là ý tồi đấy. Anh biết em ấy mạnh như thế nào khi gần Sachan mà?"

"Thì vậy đó, nhưng Yuri cứ đòi đi, học trò của em thù em nên tự giải quyết đi nhé, Mucchan."- chồng yêu mỉm cười.

"Nhưng như vậy thì chán lắm~ với lại, nhờ Yuri mà bây giờ Sahara luôn tránh xa mọi người. Có vẻ em phạt cô ấy chưa đủ thù phải?"- tôi than thở.

"Hehe, nhốt ở trong ngục tối, xiềng xích lại không cho cử động, bỏ đói, dùng roi quất, tra tấn tinh thần bằng lời nói, dùng thuốc khích thích để rồi không cho em ấy giải quyết. Hình như em làm hơi quá rồi đó."- chồng yêu cười khổ.

"Nè... cái cuối là ý tưởng của Esker nha!"- tôi phồng má. Giận rồi!

Chồng yêu bước lại, đặt Kechan lên giường. Anh ấy nựng má tôi và mỉm cười thích thú.

"Nào nào, đừng có giận chứ."- chồng yêu mỉm cười nói.

"Hm!"- tôi quay mặt đi chỗ khác.

Thật sự thì tôi cũng không muốn làm đau học trò của tôi, nhưng vì em ấy mà Sahara tránh xa ngôi nhà này làm tôi đau lòng lắm... bởi vậy tôi mới tra tấn em ấy. Chồng yêu tự nhiên kể những việc tệ hại mà tôi không muốn làm nhưng vẫn làm... làm tôi có cảm giác như bị tổn thương, tôi chỉ muốn tốt cho gia đình thôi mà...

Một vòng tay ấm áp vòng bụng tôi, chồng yêu thắt chặt cái ôm của mình.

"Xin lỗi nhé, Mucchan. Anh không cố ý làm đau đâu... hay là... tối nay anh sẽ nghe bất kì điều gì em làm nhé."- chồng yêu nói khẽ vào tai tôi.

Bất kì điều gì? Chồng yêu nói bất kì điều gì sao?

"Vậy tối nay... em muốn... được ở bên anh..."- tôi rụt rè nói.

"Hãy gọi tên đầy đủ của anh đi."- chồng yêu nói kẽ.

"Ishigami... Ishigami Gard, người mà em yêu và mãi mãi thuộc về em... tối nay... hãy cho em được hòa hợp với anh..."

Fate/GreatKde žijí příběhy. Začni objevovat