chương 19 - Enigma

32 4 0
                                    

Sự sống bắt đầu từ đâu tôi tự hỏi. Nó đến từ một loài vi sinh vật hay là được tạo ra bởi một ai đó?

Sự sống trên hành tinh được gọi là Trái Đất được cho là có nhiều nguồn gốc khác nhau, họ được tạo ra từ Gaia, Ý chí của Trái Đất, rồi Alaya, Ý chí của Nhân Loại, được tạo ra. Thế giới này là một mớ hỗn độn, hoặc ít nhất tôi thấy như vậy.

Một thứ nhân tạo, một Homunculus, được tại ra với mục đích là tham gia Cuộc chiến Chén thánh này như tôi không thể hiểu hay biết được. Tuy tôi vẫn khá hứng thú với sự sống... mặc dù tôi được lập trình chỉ có thể sống trong 3 tuần nữa thôi. Con rối của nhà Einzbern, Marisury Von Einzbern. Tôi là Master của Caster Sophia Alekseyevna Romanova (Lily), Master của Servant có khả năng đối đầu với những người vĩ đại nhất.

"Vẫn còn nhiều thứ mà mình muốn tìm hiểu..."- tôi lẩm bẩm.

"Ngài vừa nói gì vậy, Mari?"- Sophia hỏi.

"À! Um... tôi chỉ lẩm bẩm một mình thôi!"- tôi lúng túng đáp.

Chúng tôi hiện tại đang ở trong một khách sạn, để có thể giúp trà trộn. Sophia đang nhăn mặt nhìn tôi.

"Ngài chỉ còn 3 tuần nữa để sống... là một thứ đã được tạo ra với một sinh mệnh đã được sắp đặt trước, chắc hẳn rất đáng sợ phải không?"- Sophia nói với giọng lo lắng.

"Không, với tôi thì không đáng sợ cho lắm. Dù sao thì tôi cũng chỉ tồn tại để cung cấp mana cho cô thôi mà, xong việc rồi với nhà Einzbern tôi chỉ là đồ bỏ đi."

Sophia bước lại gần tôi, đôi bàn tay mảnh mai và mềm mại của cô ấy chạm vào khuôn mặt của tôi, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của đôi bàn tay ấy. Vẻ mặt lo lắng của Caster làm tôi cảm thấy không yên lòng.

"Đừng có nói như vậy."- Sophia giận dữ nói -"Ngài đúng là rất ngây thơ đấy, Mari. Mạng sống không phải là thứ để chơi đùa, tôi sẽ tìm cách để cứu cô... tôi nhất định sẽ cho cô đạt được mong ước của mình. Tôi thề trên cái tên Sophia Alekseyevna này!"

Nhìn ánh mắt chứa đầy quyết tâm của cô ấy làm tôi ngạc nhiên. Dù bao nhiêu lần vẫn rất ngạc nhiên, tôi đã đọc về Sophia Alekseyevna, người được miêu tả trong sách sử hoàn toàn khác với người đàn đứng trước mặt tôi - một con người tự tin, đầy quyết tâm và dũng cảm.

"Cảm ơn cô, Sophia."- tôi rụt rè nói.

"Không cần thiết, một lời cảm ơn là không cần thiết đối với tôi. Tôi tin chắc nơi này có một phương pháp."- Sophia mỉm cười.

?!

Tôi thở dốc, cái cảm giác nặng nề gì thế này?! Tại sao tự nhiên xuống hiện nguồn ma lực khổng lồ này?! Tôi gục xuống sàn... cảm giác này thật là khó chịu và nặng nề.

"Có chuyện gì vậy Master?!"- Sophia vội vàng giúp tôi đứng dậy.

"Có một nguồn ma lực khổng lồ đang phát ra..."- tôi khó khăn nói.

Thứ phát ra lượng ma lực khổng lồ như thế này... không thể nào là một Servant được. Đây chắc chắn là một...

"Thần linh... đây chính là ma lực đến từ một vị thần!"

--------------------------------------------------------------------

Tôi nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rồi mà không thấy Oneesan đâu. Đứng đợi ở trước công ty làm việc của chị ấy nói thiệt là rất chán.

"Oiii!!! Yume!"- tôi nghe giọng Oneesan.

Tôi thấy chị ấy đang chạy ra từ công ty. Mái tóc màu đen dài bóng mượt, đôi mắt màu xanh nhạt như của tôi nhưng ánh nhìn lại ấm áp và dễ chịu... hoàn toàn khác tôi...

"Nee..."- tôi lẩm bẩm.

Oneesan bước lại, đứng trước tôi. Chị ấy ôm lấy tôi, ôm rất chặt!

"Yume... em gái đáng yêu của chị... chị sẽ bảo vệ em dù trong bất cứ trường hợp nào!"- Nee nói. Chị ấy lúc nào cũng như thế này ư?

"Nee... chị ôm em chặt quá..."

Nee nhận ra và buông tôi ra.

"Chị đã nghe Archer kể rồi, em đã trở thành một Bán Servant. Chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được em... đã khiến em rơi vào mớ hỗn độn này..."- Nee bắt đầu khóc.

Tôi nắm lấy cổ tay phải chị ấy bằng cả hai tay. Thấy Nee khóc bây giờ là điều mà tôi không hề muốn...

"Chị 'đừng có khóc nữa, hãy mỉm cười lên.'"- tôi cố gắng nói tha thiết nhất có thể.

"Được..."- Nee lại ôm tôi.

Tôi cũng ôm lại, cảm giác ấm áp này... chính là cảm giác mà tôi đã mất...

"Um... tôi không muốn phá hỏng khoảng khắc này nhưng... chúng ta có vấn đề."- giọng của Rama vang lên.

'Phá đám vừa phải thôi'

"Có một nguồn ma lực khổng lồ đang phát ra. Đây là của một vị thần."- Rama tiếp tục.

Nee buông tôi ra, nhìn xung quanh với vẻ lo lắng.

"Yume, đi theo chị."- Nee nắm lấy tay tôi kép đi.

--------------------------------------------------------------------

"RAMA!!!! NGÀI Ở ĐÂU?! THIẾP CẦN NGÀI! RAMA... RAMA CỦA THIẾP!"- Sita hét lên.

~~~~ ta nên làm gì đây? Ta lỡ nhắc đến Rama và Sita đang điên loạn lên. Cô ấy đang biến đổi và ta đang phải cầm tù Sita trong Vritra - The Cover, nhưng ta nghĩ Vritra không cầm cự được lâu đâu. Sau cùng thì Sita Alter có Bảo khí biến cô ấy thành một vị thần mà.

Ta thì phải ở đây quan sát Sita, món hàng này không thể để lọt ra ngoài được. Dù ta có là Tà Thần Asura, ta muốn Thế Giới bị hủy diệt bởi chính tay ta chứ không phải một Anh linh điên loạn. Thí nghiệm này là một thất bại.

"Oi Sita, Rama của cô đã chết rồi. Cậu ta đã chết vì cô, tất cả là do cô nên cậu ta mới chết đấy."

Ta nói nên một lời nói dối, việc này sẽ giúp cho việc Sita sử dụng Bảo khí của mình, Mahakali - For Rama, My Lord. Nếu muốn tiêu diệt Sita này thì ta cần phải cho cô ấy biến thành Mahakali, Nữ thần Thời gian, và ta chỉ cần làm yếu cô ấy. Rama sẽ giải quyết việc còn lại.

Sita nhìn ta với vẻ tuyệt vọng, cơ thể nhỏ nhắn mỏng manh trong một bộ đồ màu đen, mái tóc màu đỏ cam. Những thứ ta vừa miêu tả về Sita bắt đầu biến đổi, 4 cánh tay tự dưng mọc ra, mái tóc đỏ cam được buộc thành 2 bím tóc bung ra, 2 con mắt khác xuất hiện phía trên 2 con mắt đang có. Sita mỉm cười một cách ma quái, để lộ hàm răng nhọn như dao cạo của mình.

"RAMA... RAMA... NGÀI ĐÂU RỒI... RAMA CỦA THIẾP..."- Sita tự nói với bản thân. Có vẻ như cô ấy đã hóa điên rồi.

Fate/GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ