chương 17 - Past

36 5 0
                                    

"Cái gì?!"- Tsukasa đập bàn -"Yugame đã về rồi sao?!"

"Đúng vậy, Soma Zukichi nói rằng cô ấy đã về ngay sau khi thử đồ."

Tôi nói với Tsukasa. Tôi cũng không ngờ rằng cô ấy lại về sớm như vậy.

"Mà Sahara-sensei đâu rồi?"- Tsukasa lại hỏi.

"Sư phụ về Jerusalem rồi. Sư phụ nói là phải thu thập thêm bột vôi từ lăng mộ của Jesus."

"Eh... vậy cổ dùng nó để làm gì?"

"Sao tớ biết được, tớ nghe sư phụ nói rằng chúng rất quý giá trong việc điều chế thần dược."

Sư phụ ngoài là một giáo viên ở đây, cô còn là một người chuyên tạo ra những dược phẩm kì lạ. Tôi không hiểu tại sao nhưng những thành phần của những thứ thuốc mà Sahara-sensei làm rất kì lạ, lúc mà cô cứu tôi cô đã cho tôi uống một thứ nước kì lạ... sư phụ đã nói rằng tôi không muốn biết thành phần đâu.

*rầm!*

Bỗng nhiên xông vào từ cửa. Mái tóc vàng kim óng ánh đung đưa trong không khí, đôi mắt lam trời trong vắt, kết hợp với bộ đồ công sở đen tạo ra một cá thể thật đẹp.

"S- sư phụ!"- tôi ngạc nhiên.

"Chào Sora."- sư phụ nói một cách lạnh lùng.

Hm? Tôi nhìn trên tay sư phụ, sư phụ đang cầm một cái gì đó... một phiến đá?

"Cái đó là cái gì vậy, Sahara-sensei?"- tôi hỏi.

Sư phụ nhìn phiến đá trên tay mình.

"À, Thánh tích cô nhặt cho em đó. Thực ra cô lấy trộm nó từ Hawaii."- sư phụ nói.

Eh? Thánh tích của tôi?

"Thánh tích đó có thể triệu hồi được ai vậy?"- Tsukasa hỏi.

"Chỉ có một người thôi. Vị vua đầu tiên của Hawaii, Vua của Vương Quốc Hawaii, Kamehameha Đại Đế. Cô chọn ông ấy vì Sora."- sư phụ nhìn tôi và mỉm cười -"Cô biết em luôn quan tâm đến người khác, không muốn ai bị thương cả. Thế nên cô mới chọn ông ấy."

Sahara-sensei giơ hai tay trao cho tôi phiến đá. Tim tôi đập loạn nhịp không biết phải nghĩ thế nào!

"Nhận lấy."- sư phụ nhắc.

Tôi vội vàng cầm lấy và cúi đầu cảm ơn. Sư phụ gật đầu và đi ra.

"Này Tsukasa, tối nay tớ sẽ triệu hồi Kamehameha. Cậu hãy đến nhà tớ nhé."

"Um, tớ nhất định sẽ đến."- Tsukasa đáp.

Tôi nhìn phiến đá mà sư phụ đã trao cho... yep, cái này chắc chắn là bị lấy trộm. Kānāwai Māmalahoe, hay Luật của Mái Chèo bị Cắt Xén là luật mà Kamehameha Đại Đế đã lập ra và được coi là một trong những luật nhân đạo sớm nhất.

Tôi ôm phiến đá, nó là món quà mà sư phụ đã tặng cho tôi... không... không... tôi không có tình cảm với sư phụ...chúng tôi chỉ là... học trò và sư phụ thôi... tại sao tim tôi lại đập nhanh và mạnh mỗi khi nghĩ đến sư phụ vậy?

--------------------------------------------------------------------

Tôi tỉnh lại, trong căn hộ của mình?

Fate/GreatTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang