Chương 130 (Xong)

ابدأ من البداية
                                    

Chuyện Chu Đáo một mình dọn vào viện dưỡng lão, Lâm Du nghe nói từ Diệp Di Nhiên. Nghe nói đây là quyết định của chính Chu Đáo, mà ông ta lại rất kiên quyết, tuyên bố không cần Chu Lăng và Diệp Di Nhiên chăm sóc tới lúc chết.

Diệp Di Nhiên nói, lúc đầu nghe thấy chuyện này thì cô có hơi giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngược lại cô cũng chẳng có tình cảm gì với bố chồng như Chu Đáo. dienx*daffnlee#quýdoon Điều quan trọng hơn chính là đối với Chu Lăng mà nói, Chu Đáo quả thực không phải là ký ức tốt đẹp gì để nhớ lại. Cứ như vậy không liên quan lẫn nhau quả thật có thể xem là một cái kết không tệ.

Lâm Du không hỏi, Chu Đáo không cần Chu Lăng nuôi, vậy ông ta cũng không đặt hy vọng vào Chu Tuyền sao? Sự thật đã rõ ngay trước mắt, vốn không cần nói gì, Chu Đáo dùng hành động để trả lời mọi nghi vấn.

Lâm Du không thể đồng tình với Chu Đáo nổi. Có lẽ đối với Chu Tuyền mà nói, Chu Đáo đã từng có tình thương của cha. Nhưng đối với Chu Lăng, Chu Đáo quả thật không xứng làm cha.

Hơn nữa dù năm đó không tìm ra chứng cứ thì cái chết của mẹ Chu Lăng vẫn là một cái đinh nhức nhối giữa Chu Lăng và Chu Đáo, dù nhổ ra rồi cũng không hủy và cũng sẽ không biến mất được. Giống như sự lựa chọn của Chu Đáo, cả đời không qua lại với nhau, thật ra cũng vô cùng tốt.

Ngược lại là Chu Tuyền, đi một lần liền bặt vô âm tín, cũng không trở lại thành phố D. Nghe Hứa Mạch nói, hình như Lâm Nhất Thiến đang tìm người hỏi thăm tung tích của Chu Tuyền, nhưng có vẻ tìm nhầm phương hướng nên tốn không ít tiền.

Hứa Mạch còn nói anh sẽ cho Lâm Nhất Thiến biết tung tích của Chu Tuyền vào một thời điểm thích hợp. Đến lúc đó, chắc hẳn cuộc sống của Chu Tuyền sẽ càng âm u hơn, so với uất ức thất bại hiện nay còn dày vò kinh khủng hơn nhiều.

Lâm Du không hề hỏi khi nào mới tới ngày Lâm Nhất Thiến và Chu Tuyền gặp nhau. Toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào người hai bảo bối, cộng với việc dấu trăng lưỡi liềm đã biến mất khỏi lòng bàn tay cô, cô đã quên sạch toàn bộ những chuyện nặng nề đã qua. Từ nay về sau, trong cuộc sống của cô sẽ không còn chỗ cho những người đó nữa, cô và Hứa Mạch chỉ cần nuôi lớn hai bảo bối thật tốt là được rồi.

Diệp Di Nhiên mang thai mười tháng rồi cũng thuận lợi sinh hạ một bé gái xinh đẹp. Cách nhau ba tháng, nhóc con mập mạp của Triệu Tuyết Nhi cũng ra đời.

Diệp Di Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cô buồn bực vì mối quan hệ anh em họ giữa mình và Hứa Mạch. Trơ mắt nhìn Triệu Tuyết Nhi trêu chọc bé trai Nhà họ Hứa, nói muốn kết thông gia từ bé, Diệp Di Nhiên liền không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Thật ra thì cô cũng rất thích nhóc con đó, nhưng có quan hệ máu mủ nên cô cũng bất lực, chỉ có thể yên lặng tiếc nuối cho con gái của mình.

Đứa bé lớn lên luôn là bằng chứng tốt nhất chứng minh thời gian trôi qua. Chỉ chớp mắt một cái mà hai đứa bé của Nhà họ Hứa đã ba tuổi rồi, đã là lúc cho đến nhà trẻ.

Lâm Du không lo lắng cho bé trai. Mặc dù tính tình có hơi yên tĩnh, nhưng lại rất trầm ổn, biết là đến tuổi phải đi học nên cũng chưa bao giờ khóc quấy.

Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن