"Cho nên thế nào? Chuyện này có liên quan gì tới bà nội tôiì?" Chu Lăng lạnh lùng, trong giọng nói không nghe ra được tâm trạng vui giận, trời sinh anh đã lạnh lẽo tận trong xương tủy.

Lý Mộng lại lui ra xa một chút, hít sâu một hơi, run rẩy trả lời: "Tôi từ bỏ Hứa Mạch, lựa chọn thỏa hiệp. Tôi cho là làm như vậy thì ba mẹ tôi sẽ vui vẻ, sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng khi tôi gọi điện về nói cho bọn họ biết việc mà khó khăn lắm tôi mới quyết định được thì bọn họ lại không hề để ý. Bọn họ nói tùy tôi muốn muốn làm gì thì làm, không lấy chồng cũng không sao, gả cho ai cũng được."

Chu Lăng không nói nữa mà nhìn chằm chằm Lý Mộng. Anh không hề hứng thú với quyết định của Lý Mộng, cái anh muốn biết là rốt cuộc vì sao Lý Mộng lại đột nhiên chạy đi tìm bà nội.

"Tôi biết tất cả mọi người đều đang trách tôi, bọn họ đều cảm thấy là tôi hại chết ông nội. Có lẽ vậy... Nhưng tôi không cố ý. Ta không biết ông nội sẽ phát bệnh tim, cũng không biết ông nội sẽ thật sự chết ở bệnh viện. Bọn họ đều đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, không để ý đến tôi, không cần tôi nữa." Lý Mộng vừa nói vừa khóc, "Tôi đã xin lỗi ba mẹ, anh cả và anh hai nhưng bọn họ đều không chịu tha thứ cho tôi. Tôi không biết nên làm sao bây giờ, điều duy nhất tôi có thể làm ngoại trừ quan hệ thông gia với Nhà họ Chu thì không còn cách nào khác!"

"Chu Tuyền kêu tôi chọn lựa giữa anh ta và anh." Nghẹn ngào nói tới chỗ này, Lý Mộng chợt lau nước mắt, tâm trạng trở nên kích động, "Tôi có thể lựa chọn thế nào đây? Cả hai đều không phải người tôi thích, tôi không hề muốn chọn người nào! Nhưng tôi bắt buộc phải chọn một."

"Nói điểm chính." Lý Mộng nói quá nhiều, vừa dài dòng lại không thú vị, Chu Lăng không nhịn được nữa.

" Điểm chính? Điểm chính chính là tôi chọn anh, chọn anh đó!" Bởi vì bị Chu Lăng thúc giục nên Lý Mộng nghiến răng nghiến lợi, giọng nói trở nên lớn hơn, "Chu Tuyền đã kết hôn một lần, còn ở chung với vợ trước ở bên ngoài, làm sao tôi có thể gả cho anh ta? Cho nên dù tôi có ghét anh thế nào thì tôi cũng chỉ có thể gả cho anh. Nhưng Chu Tuyền lại nói với tôi bà nội Chu sẽ không đồng ý!"

"Bà ta dựa vào cái gì mà không đồng ý? Tôi có chỗ nào không xứng với anh? Bởi vì bà ta là bà nội của anh nên coi anh là miếng thịt béo mà chê bai tôi, coi thường tôi sao? Nhà họ Chu mấy người có tư cách gì mà kén chọn với tôi? Anh là Hứa Mạch sao? Anh là người tôi yêu sao? Không phải! Tất cả đều không phải! Nếu đã không phải thì lấy đâu ra quyền soi mói tôi ba lần bốn lượt? Anh..." Lý Mộng càng nói càng nổi nóng, vẻ mặt nhăn nhó, điên cuồng.

"Đây chính là những gì mà cô đã nói với bà nội tôi?" Nghe đến đây, Chu Lăng đã hoàn toàn nắm giữ tình huống. Chuyện sau đó anh không muốn nghe nữa, cũng không cần nghe tiếp.

Đột nhiên bị Chu Lăng ngắt ngang, Lý Mộng rất mất hứng. Nhưng mà cô vẫn cố nén giận, gật đầu một cái: "Không sai! Tôi đi chất vấn bà nội anh, dựa vào cái gì mà không cho tôi gả cho anh? Bà ta nói lý do là vì tôi không xứng với anh. Tôi nhổ vào! Ngoại trừ Hứa Mạch ra thì không ai có tư cách..."

Một tiếng "Bốp" vang lên, Lý Mộng lại bị ngắt ngang lời một lần nữa. Kèm theo đó là bàn tay Chu Lăng hạ xuống, hung hăng cho cô một bạt tai.

Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]Where stories live. Discover now