Trên lầu cao nhất, văn phòng của Hứa Mạch ngay ngoài, Lâm Du mới đi ra đã gặp được thư ký ngồi bên ngoài.

"Đại Thiếu phu nhân mời qua bên này." Thư ký đã nhận được tin tức trước nhưng không những không cầm giấy bút xin chữ ký của Lâm Du mà còn nhiệt tình xếp hàng hoan nghênh, một mực cung kính, cho dù là Hứa Chấn Thiên cũng rất ít khi được đối xử như vậy.

Lâm Du gật đầu một cái, tự ý đi về phía văn phòng Hứa Mạch.

Hứa Mạch là người duy nhất không biết gì. Một lòng nghĩ mau chóng xử lý xong công việc để về nhà, thậm chí anh còn không thèm để ý đến tiếng ồn ào  ngoài cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cho là thứ ký nên anh cũng không ngẩng đầu lên mà mở miệng nói một chữ "Vào".

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Du tới văn phòng của Hứa Mạch nên cũng đã quen đường. Thấy Hứa Mạch bận bịu, cũng không gấp gáp thúc giục, tự ý đi tới sofa ngồi xuống, tiện tay mở một quyển tạp chí ra xem.

Cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên Hứa Mạch chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Lâm Du ngồi trên ghế sa lon thì thật sự bị sợ hết hồn: "Tiểu Du, sao em lại đến đây?"

"Tới xem một chút." Chỉ hộp cơm trên bàn trà, Lâm Du trả lời, "Mang cơm tối cho anh, không biết anh có muốn ăn không."

"Vừa đúng lúc đói bụng." Lâm Du đến quả thực không nằm trong dự liệu của Hứa Mạch. Sau khi hết kinh ngạc thì cảm thấy thỏa mãn và mừng rỡ hơn. Lúc này anh để văn kiện xuống, đi tới chỗ cô, "Sao tan việc lại không về nhà nghỉ ngơi? Không mệt sao?"

"Không sao." Lâm Du lắc đầu một cái, bỏ cuốn tạp chí xuống, mở hộp cơm ra, "Muốn đợi anh về nhà chung."

Lâm Du chỉ trả lời theo quán tính, không hềcó bất cứ hàm ý gì, ngay cả chính cô cũng không để ý.

Nhưng mà câu nói vô tình này lọt vào tai Hứa Mạch lại rất êm ái. Biết Lâm Du không có ý gì khác nên Hứa Mạch mới cố gắng bình tĩnh ngồi bên cạnh Lâm Du, nhưng vẫn không nhịn nổi mà cười tươi.

"Nhắc tới mới nhớ, hình như hôm nay nhân viên Hứa thị quá nhiệt tình." Chỉ ra ngoài cửa, Lâm Du thấp giọng, "Em được họ xếp thành hai hàng chào đón."

Xếp thành hai hàng chào đón? Tâm trạng Hứa Mạch cực kỳ tốt nên đùa giỡn: "Bọn họ nên nói cho anh biết. Nếu biết em muốn tới, anh nhất định sẽ là người đứng đầu hàng."

"Muốn ký tên sao?" Nghe thôi cũng biết Hứa Mạch đang nói đùa, Lâm Du liếc mắt nói, "Lúc em ở đại sảnh lầu một đã ký cho không ít người."

"Quả nhiên là đại minh tinh." Hứa Mạch không thấy lạ cảm thán rồi nói tiếp, "Về nhà nhớ ký cho anh một chữ thật to, anh sẽ cho người đóng khung rồi treo trong phòng."

"Không phải anh đã có poster của em rồi sao?" Nhớ tới việc Hứa Mạch cầm toàn bộ poster của cô vào phòng thì Lâm Du lại không biết nói gì.

"Không giống nhau. Poster là poster, chữ ký là chữ ký, hai cái anh đều muốn." Biểu cảm của Hứa Mạch lúc này giống hệt như fan cuồng vậy.

Nhưng mà Hứa Mạch vẫn không dám nói cho Lâm Du biết, chẳng những anh cầm poster của cô vào phòng mà còn treo tất cả lên tường nữa. Ngay cả trên trần nhà cũng có, mỗi sáng sớm mở mắt ra là đều nhìn thấy, buổi tối trước khi ngủ cũng phải liếc mắt nhìn lên mới có thể ngủ được. Từ ngày Chu Lăng đưa poster đến nhà thì anh đã quen như vậy rồi, Hứa Mạch quyết định suốt đời cũng không muốn bỏ thói quen này.

Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]Kde žijí příběhy. Začni objevovat